Thông báo

16/022018

Câu chuyện đầu năm

HIỆN TƯỢNG ĐẬP BỎ HOA TƯƠI NGÀY TẾT
 

     Người mình hay buột miệng với câu nói “ui! đầu năm đầu tháng...” khi thấy hoặc nghe ai đó làm hoặc nói điều chi mất vui. Vì vậy mà rất tiếc đầu năm lại phải viết về câu chuyện không vui này. Nhưng vì nó quá ấn tượng với tôi, trở thành một vấn đề “thời sự nóng bỏng”. Đặc biệt nó bộc lộ một cách rõ nét nhiều điều không mấy hay ho về xã hội, về con người Việt ta hiện nay. Đó là câu chuyện “người bán hoa tự tay đập phá hoa không thương tiếc trong thời khắc chiều 30 ở chợ hoa tết”.
 
     Sự kiện này, như có lần tôi đã ghi nhận và viết lại trong bài “Tết Sài Gòn” năm 2015 trên trang này, nghĩa là nó đã từng xảy ra từ vài năm nay, nên bây giờ không còn là sự kiện, là cảnh tượng hy hữu nữa mà đã trở thành một hiện tượng. Một hiện tượng xã hội “đặc trưng” ngày tết những năm gần đây. Nếu không chứng kiến tận mắt, bạn cứ lên mạng xã hội, xem lại những hình ảnh liên quan và những lời bình phẩm của đông đảo dân mạng. Rồi suy nghĩ và đánh giá một cách hết sức khách quan có tình có lý, chứ không nên chỉ phán xét theo tình cảm hoặc cảm tính.
 
     Này nhé, ở phần còm-men, nhiều bạn tỏ ra thương cảm cho nông dân, tức người trồng hoa, một nắng hai sương với nghề trồng hoa để rồi sản phẩm bị trả giá... quá bèo. Ngược lại, có bạn cho là “đáng đời”, vì trước đó hét giá quá cao, không ai mua nỗi, phải chi cứ cho giá đàng hoàng, vừa phải (tất nhiên là đã có lời) từ lúc đầu thì đâu nên nỗi? Rõ ràng người bán hoa vì quá ham hố lợi nhuận nên mới dẫn tới cớ sự này. Rồi chính người bán (được cho là người trồng hoa) lại nói là “làm như vậy để tính chuyện... lâu dài, cho bỏ ghét cái tật người mua cứ đợi đến phút chót rồi thay vì mua lại xin”...Có bạn còn cười vào những người nhặt mót hoa (sau khi bị phá), cho là “hôi hoa”, cũng như “hôi bia” vậy, trong khi bia đổ xuống là do tai nạn, còn hoa thì bị con người cố tình đập bỏ. Hai cái khác nhau về bản chất.
 
     *Về kẻ bán:
 

     Theo tôi, trước hết ta hãy xem những người bán hoa kia đích thực là ai. Là nông dân trồng hoa thật sự hay chỉ là trung gian, thương lái. Từ đó mà suy ra suy nghĩ và hành vi tương xứng của họ. Theo tôi biết, đa phần người trồng hoa, họ bán ngay tại vườn, đặc biệt là hoa tươi dùng một lần rồi bỏ, không ai dại dột bao công mang hoa về thành phố vốn rất phức tạp về chỗ bán, cũng như am hiểu nhu cầu của thị trường tại chỗ. Chỉ những loại hoa sống “dài ngày” có thể mang trở về trồng lại như mai chậu, hoa giấy, cây kiểng...thì người trồng và chăm sóc mới có thể trực tiếp mang vào thành phố để bán, thường là bằng ghe tàu qua đường sông. Và nếu bán không hết thì họ chở về, để còn bán năm sau. Đó là chưa nói tới việc các “chủ vườn” này, nhiều lúc chỉ việc “giao hàng lại” cho trung gian ngay sau khi cập bến để về sớm. Và loại trung gian trực tiếp bán này thì ở thành phố nhiều không đếm xuể.
 
     Như vậy ta thấy rằng những người bán hoa mà ngang nhiên phá nát hoa của mình trước mắt mọi người như vậy chưa chắc đã là nông dân hiền lành một nắng hai sương thật sự tội nghiệp như một số bạn nghĩ. Cũng có thể có những ngoại lệ hay cá biệt nhưng chắc là rất ít. Mà đa phần là giới trung gian làm ăn ngày tết như một cơ hội kiếm tiền thời vụ. Nó chẳng khác gì một thứ áp-phe. Như một bạn ở trên mạng, vốn có gia đình trồng hoa ở Trà Vinh cho hay, người trồng hoa họ quý cây bông mà mình đã từng chăm sóc lắm, không ai nỡ nhẫn tâm đập nát một cách tàn nhẫn như vậy cả. Rõ ràng hành vi này không thể xuất phát từ người nông dân chất phác hiền lành.
 
     Mặt khác, thói thường những người bán hoa hét giá “trên trời” lúc khai trương nhằm đánh vào tâm ý người mua là hàng đang hiếm. Sau đó thăm dò, theo dõi “động tĩnh” từ người tiêu dùng mà “điều chỉnh giá”: khi thấy khách đông và tỏ ra cần mua, họ cứ giữ giá cao, ngược lại khi thấy vắng khách họ hạ chút đỉnh. Khi làm như vậy, giới bán hoa tính toán rằng: cứ bán giá thật cao lúc đầu, lời gấp hai gấp ba, sau nếu lỡ giá xuống hoặc gặp sự cố dội hàng phải bỏ đi, tính chung vẫn đã có lời. Thiết nghĩ, đây là chiêu trò phổ biến mà giới con buôn nghĩ ra, khó có thể là cách bán hàng của người nông dân trồng hoa chất phác được.
 
     Còn viện lẽ rằng “làm như vậy cho bỏ ghét để năm sau không còn tình trạng người mua chờ rẻ vào phút chót, hoặc để xin, xài miễn phí nữa” thì không thực tế chút nào. Để rồi xem liệu năm sau có thay đổi “cục diện” nhờ hành vi này không. Người mua có "rút kinh nghiệm" để mua sớm hơn không. Tôi nghĩ là không.

 
 
     *Về người mua:
 
     Một thực tế là đa phần những người mua hoa vào những ngày cuối năm là dân trung lưu hoặc cận nghèo. Họ thường là công nhân, viên chức và giới lao động, phải bươn chãi đủ thứ, cho tới tận ngày cuối năm để có được một cái tết tàm tạm cho gia đình, trong đó có bó hay chậu hoa tươi khiêm tốn, với chi phí vừa phải với túi tiền. Nghĩa là họ phải tính toán, cân đong đo đếm hết sức khó khăn tài chính của họ. Không phải là những người giàu có thừa tiền thừa bạc. Mà giới có tiền này thì họ đã sắm hoa từ rất sớm, đâu cần phải chờ tới chiều 30. Thậm chí họ đã có người mang tới tận nhà, và giá cả thì “bi nhiêu thì bi” không thành vấn đề.
 
     Vì vậy mà giới nhà nghèo đi mua hoa phải chờ cho tới ngày cuối năm là điều dễ hiểu, không có gì là nhẫn tâm hay ác ý với người bán cả, dù người bán là nông dân hay thương lái. Thuận thì mua, vừa thì bán, đó là quy luật thị trường và là lẽ phải, lẽ công bằng, chẳng ai ép ai, vì người đi mua vào thời khắc cuối năm họ cũng định bụng sẽ chấp nhận, hoặc là mua được giá phải chăng hoặc là về tay không. Còn nói rằng người mua cố lợi dụng thời gian khẩn trương để “ép giá”, nếu có, sao không thấy nhắc tới chuyện ép giá vốn xảy ra phổ biến của thương lái với các nhà vườn trước đó, cố mua thật rẻ để bán thật đắt, hòng kiếm lời khủng? Thực tế với bất cứ món hàng nào của nông nghiệp cũng vậy, người sản xuất một nắng hai sương thì phải bán rẻ, trong khi người tiêu dùng phải mua mắc gấp bội, vì giới trung gian đã hưởng lợi phần lớn trên giá thành.
 
     Như vậy rõ ràng hiện tượng đập nát phá hủy hoa mang tính chất cay cú nói trên là hành vi “giận cá chém thớt” một cách vô cớ, xuất phát từ những cơn “giận mất khôn” của những người trực tiếp bán hoa. Một hiện tượng mà nếu người nước ngoài họ nhìn vào sẽ chẳng hiểu là thế nào cả. Nó bộc lộ sự thiếu vắng của tình người trong giao dịch mua bán làm ăn giữa những con người cùng là công dân, đồng bào với nhau. Nó cũng cho thấy tính nhẫn tâm của con người khi “cư xử” một cách tồi tệ với những loài hoa, vốn là tạo vật làm đẹp cho đời, không thể thiếu trong cuộc sống, khi mà bản thân chúng chẳng có tội tình gì để bị đập nát khi chúng chưa tàn như vậy.
 
     Tóm lại, hành vi đập phá hoa tan tành “cho bỏ ghét” chẳng những không mang lại lợi ích gì cho kẻ bán hay người mua, mà còn là hành vi, là hình ảnh nhẫn tâm, tồi tệ đáng lên án trong con mắt của mọi người. Đó không phải là hành vi khôn ngoan và nhân bản, yêu chuộng lẽ công bằng và lẽ phải. Đến đây các bạn sẽ hỏi tôi: “Vậy thì trong tình huống đó, người bán hoa sẽ xử trí ra sao là tốt nhất?” Xin thưa: chắc chắn không phải ai trong số những người “đứng chực” kia cũng đợi để xin xỏ cả, ngoài một số rất ít, còn đa số họ vẫn hiểu rằng xin hoa hay lượm hoa từ thùng rác về chưng hay thờ là một điều chẳng tốt lành xứng đáng gì, nếu không nói là bất hiếu, bất nhẫn trong ngày tết. Chỉ cần người bán giảm giá tối đa cho khách hàng có thể mua được, cũng như là làm phước vậy, nếu có “lỗ” thì cũng lỗ ít, hơn là đập bỏ, vừa uổng phí vừa tốn công người dọn rác. Đó cũng là cách xử lý vấn đề có tình người, có nhân bản.
 
     *Nguyên Thanh
     (mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018)
     Hình ảnh sưu tầm trên mạng
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 70
Tổng truy cập: 561.566