Thông báo

29/032017

Chuyện con ốc ruốc

SẮC MÀU TUỔI THƠ

 
       -Ai ốc ruốc khôn? Tiếng rao lớn dần vẳng lại từ đầu xóm, một buổi sáng tháng ba, lúc mặt trời mới nhú lên ở phía đông sau hàng tre xanh.
 
       -Đem đây!
 
       Mẹ tôi vừa kêu xong thì o bán ốc ruốc đã đến bên cửa ngõ, vội vàng quay gánh ốc bước vào sân, rồi đổ xịch một cái, hai tay quệt mồ hôi trên mặt. Tôi đoán chắc là nặng lắm. Ốc cũng là đá mà, không nặng sao được. Thế rồi mọi người cùng túa ra: mẹ tôi, các chị của tôi và cả hàng xóm nữa. Hai thúng ốc to đùng được bày ra, bề mặt ốc còn tươi rói và bốc mùi thơm của muối mặn làng biển.
 
       -Mấy rứa? Mẹ tôi hỏi.
       -Hai đồng một lon mụ ơi.
       -Mắc rứa, đồng rưỡi đi…
       -Thôi mụ ơi, rứa là rẻ rồi, quen biết mà, ai nói thách chi, mấy bữa trước còn ba, bốn đồng nữa tề…
       -Bớt chút đi, mười đồng sáu lon. Được khôn?
 
       Suy nghĩ vài giây, o bán ốc đồng ý:
       -Thôi được, bớt cho mụ, nhưng mụ cho tui một mớ gai bưởi để tui bán kèm nghe!
       -Rứa thì cũng như khôn, có bớt chi mô nà. Cấy o ni!  Mẹ tôi cười…Rồi quay sang tôi:
       -Con leo lên cơn bưởi bẻ cho mạ một mớ gai. Đi đi…coi chừng gai đâm.
 
       Tôi vẫn đứng đó chưa chịu đi, mãi mê nhìn hai thúng ốc ruốc với đủ  những sắc màu tươi vui quyến rũ pha trộn với nhau: xanh xanh, trắng trắng, đỏ đỏ, hồng hồng, tím tím… và những hoa văn đủ kiểu, đủ màu trên lưng ốc, y như rằng có một họa sĩ tài danh nào đó đã dùng bút vẽ lên mình từng con một, không con nào giống với con nào… Và tôi tự hỏi nếu vẽ như vậy thì …biết bao giờ cho xong với những hàng triệu triệu con ốc ruốc bé tí tẹo kia?
 
      O bán ốc ngồi xuống, lấy ra cái lon sữa bò đã cũ bắt đầu đong ốc cho mẹ tôi. Hai tay o ra vẻ thành thạo. Tiếng đong nghe lào xào…Mẹ tôi nhìn xuống và bỗng cáu lên:
 
      -Ời cấy o ni…Đon chù bun một chút, mần chi mà gạt sát dữ rứa?
      -Gạt chi mô nơ, bun đây nì…mụ!
 
       Rồi đến lượt hàng xóm, nhà nào cũng mua vài lon. Người ta nói năm nay được mùa ốc ruốc. Ốc Thuận An, Tân Hội, Mỹ Hòa ở gần, ốc từ xứ Quảng “tron tê” xa xuôi cũng chở ra bán. Bán ở chợ, bán rao, làng xóm nào cũng có. Thôi thì những o những thím “mê ốc” tha hồ mua  mà “lể”, mà “khượi”. Khuợi ngày không đủ còn khượi cả đêm hôm. Trời có trăng thì đã đành, trời tối cũng không sao, chẳng cần đèn với đuốc gì, bởi “thao tác lễ ốc” hình như đã thành phản xạ, thành quán tính từ lâu rồi. Quái lạ, “nhiều nhọi” chi đâu: một con ốc chỉ khượi được một chút xíu thịt bằng cái đầu que tăm, vậy mà vẫn cứ ghiền. Nhìn mấy o mấy thím “bốc bốc lẻm lẻm” liên tu mà phát thèm.
 
       Nhưng nói thiệt, ai thèm chứ tôi thì chẳng thèm. Tôi chỉ thèm, chỉ mê những sắc màu của chúng thôi, những màu sắc mà thiên nhiên đã vẽ lên trên từng con ốc. Nhớ lại mà thấy lòng nao nao, tuổi thơ nơi thôn làng ngày trước, cái tuổi của thế giới thần tiên mộng mơ đầy sắc màu nhưng màu sắc xung quanh lại quá hiếm hoi. Ở trường học thì chỉ quen với màu tường vàng, bảng đen, mực tím, bút màu xanh đỏ hai đầu. Hết. Và rồi vô rú chỉ thấy được những màu hoa trái rải rác đó đây: màu trắng của hoa chìu, màu tím của hoa sim, màu đỏ của trù mèo chín, màu gạch của những trái mao, rồi màu đen của những trái móc và trâm bù chín,… những sắc màu quen thân lúc ẩn lúc hiện, nhưng thật đơn điệu và rời rạc làm sao!
 
       Bởi vậy mà nhìn sắc màu của ốc ruốc, tôi như bị cuốn hút, thôi miên ngay từ lần đầu tiên khi thấy được những con ốc nằm rải thảm trên tấm nia mà mẹ tôi thảy xuống sau khi đã “lể” xong. Thật là tuyệt. Tôi đã nâng niu trong lòng bàn tay bé nhỏ của mình từng con ốc cũng bé tí tẹo này, và mãi mê khám phá những nét hoa văn, họa tiết kỳ diệu, sắc sảo và đầy sức sáng tạo của thiên nhiên biển cả…Thật là chi tiết, thật là công phu, không chỗ nào chê được!
 
       Rồi sau đó, không biết từ lúc nào, bỗng hình thành trong chúng tôi những …sáng tạo độc đáo của tuổi thơ với những mảnh sân chơi rải đầy thảm ốc tươi đẹp, những “con đường” quanh co, lấp lánh vỏ ốc dưới bàn tay trang trí đầy ngẫu nhiên nhưng vô cùng sinh động của lũ trẻ. Những cái vỏ ốc kia cũng tình cờ biến thành từng xâu “chuỗi ngọc” đáng giá mà bọn con trai, thay vì đem tặng, lại mang ra “dem thèm” lũ con gái. Chưa hết, vỏ ốc ruốc còn đi cả vào những trò chơi dân gian trẻ thơ, từ “ô ăn quan” cho đến trò “đánh thẻ”. Và vỏ ốc ruốc đôi khi cũng mang “giá trị” như tiền bạc sở hữu của bọn trẻ khi cần phải trao đổi, chung chi với nhau…

 
 
       Những con ốc ruốc vẫn còn đó, như xưa. Nhưng thế hệ tuổi thơ bây giờ diễm phúc hơn trước nhiều. Chúng không cần phải chơi với vỏ ốc nữa. Chúng đã có hơn cả những sắc màu mà chúng tưởng tượng, từ trong gia đình ra đến học đường và xã hội. Những nhà trẻ, mẫu giáo có thừa những màu sắc như ở các xứ thần tiên trong truyện cổ tích. Ôi! Những hộp bút, những cây bút vẽ đủ sắc màu, kiểu dáng và kích cỡ ngày nay,…là những gì mà trẻ con ngày xưa dù có mơ cũng không thấy được. Rồi đến những đồ chơi hiện đại đủ màu, những Walt Disney trên màn hình, những Disneyland trên thực địa. Tất cả hình như không còn một giới hạn sắc màu nào cả…
 
       Vậy mà với tôi, ngay cả bây giờ, màu sắc của ốc ruốc vẫn là sắc màu tuyệt vời nhất, có hồn nhất. Vì nó là sắc màu của hoài niệm, của ký ức. Nó chẳng hề giả tạo, mà là thực, là bền vững, là sản phẩm của thiên nhiên biển cả ban tặng, không chỉ có màu sắc thôi, mà còn ở hương vị đi kèm nữa./.
 
     *Bút ký: Thảo Dân
     *Ảnh: Thảo Dân và st
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Tan Vào lúc 11:20 - 31/03/2017 Mùa ốc ruốc tháng 3 https://www.youtube.com/watch?v=18PsuLZRnxY

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 65
Tổng truy cập: 544.112