Thông báo

25/112017

Chuyện xã hội thời nay

XÃ HỘI NHÌN QUA
LĂNG KÍNH GIAO THÔNG


Tốp thanh niên băng qua đường chỉ cách cầu vượt vài mét
 
     Một trong những nhu cầu và sinh hoạt đời thường của con người là đi đứng, di chuyển hay gọi chung là lưu thông. Và vì việc lưu thông nơi công cộng gắn liền với mạng lưới đường giao thông nên hiện nay người ta cứ gọi là “tham gia giao thông” thay vì phải gọi là “tham gia lưu thông” mới chính xác. Vấn đề đặt ra ở đây là “nhìn qua cách đi đứng của những con người trên đường giao thông, người ta có thể đánh giá được gì về hiện thực của con người và cộng đồng xã hội đó”. Nói khác, xem cách đi đứng của mọi cá thể ngoài đường lộ, như một biểu hiện hay một “hiện tượng” để từ đó đi tìm “bản chất” của hiện tượng ấy trong riêng lẻ mỗi con người cũng như cộng đồng, xã hội nói chung.

     Bài viết này cũng chỉ đề cập giới hạn ở mảng giao thông đường bộ, đặc biệt quan sát ở các thành phố lớn đông dân và nhiều xe cộ như Hà Nội hay Sài Gòn, trong đó lượng phương tiện cá nhân (xe ô tô, mô tô, gắn máy...) chiếm phần áp đảo so với các phương tiện lưu thông công cộng (xe buýt, tàu điện...). Nghĩa là cách đi đứng mang nhiều đặc điểm cá biệt, phụ thuộc vào số đông áp đảo của các phương tiện cá nhân riêng lẻ đó. Nói rõ hơn là càng nhiều “bác tài” bao nhiêu thì cách đi đứng càng đa dạng (hay hỗn loạn) bấy nhiêu.

    Có vô số những biểu hiện về cách đi đứng của người tham gia lưu thông trên đường phố hiện nay, trong đó, căn cứ vào những quy định về luật giao thông, được xác định là đúng luật hoặc sai luật. Tuy nhiên bên cạnh đó, vì luật không thể quy định hết các tình tiết thuộc về phạm trù văn hóa hay đạo đức, nên ngoài luật ra, người tham gia lưu thông còn phải ứng xử với nhau có văn hóa và lịch sự trong nhiều tình huống. Nói khác, ngoài cái “lý” còn phải có cái “tình”. Thí dụ, luật không quy định phải nhường đường trong một số trường hợp, nhưng hành vi tự nhường đường cho nhau khi thấy cần sẽ mang lại cảm giác tích cực cả về văn hóa giao tiếp lẫn lưu thông.
 
     Đặc biệt, ở đây tác giả chỉ nêu những tình tiết có tính tiêu biểu và phổ biến của số đông, nhấn mạnh các biểu hiện có tính chất tiêu cực, vi phạm luật giao thông hay thiếu văn hóa, đạo đức khi lưu thông, mà không bàn tới các trường hợp, tình tiết tích cực và đơn lẻ. Nhìn chung, có thể nêu một số biểu hiện tiêu cực thường gặp như sau, đặc biệt dành cho người lưu thông bằng xe máy và người đi bộ:
     -Phóng nhanh, vượt ẩu
     -Giành đường, lấn trái, đi ngược chiều
     -Không theo hiệu lệnh đèn xanh đèn đỏ
     -Lạm dụng tiếng còi xe
     -Gây gổ, hành xử thô bạo khi va chạm
     -Người đi bộ băng qua đường vô tội vạ
     Ta hãy cùng lần lượt xem xét từng biểu hiện, hay hiện tượng một để tìm kiếm căn nguyên hay bản chất của các hiện tượng đó từ trong những cá thể, rồi tập hợp lại để đánh giá về hiện thực của một xã hội xấu tốt thế nào. Bởi xã hội không gì khác là tập hợp của những cá thể.
 
     1.Phóng nhanh, vượt ẩu:
Từ chuyên môn gọi là chạy quá tốc độ hay không làm chủ tốc độ. Trường hợp này thường dẫn đến tai nạn thảm khốc, xảy ra phổ biến trong giới trẻ. Biểu hiện này đến từ sự liều lĩnh, bạt mạng, hoặc do bản chất, hoặc bị kích thích từ các chất ma túy hay bia rượu. Nói chung gây cho đầu óc không được tỉnh táo, bình thường. Xã hội càng uống nhiều rượu bia và nhiều kẻ sử dụng ma túy thì tai nạn do phóng nhanh vượt ẩu càng nhiều.
 
     2.Giành đường, lấn trái:
Thường người ta giành từng tấc đường, khi không còn thì lấn hẵn sang trái, lắm khị bít cả lối của chiều ngược lại hoặc lấn sang làn dành cho các loại xe khác đã quy định rõ bằng những vạch sơn. Biểu hiện này đến từ bản chất quen thói giành giựt, tranh hơn thua, háo thắng, lúc nào cũng muốn dìm người khác, vượt qua người khác để giành đi trước. Không ý thức được rằng chẳng những gây nguy hiểm cho mình mà còn cho người cùng lưu thông nữa.
 
     3.Bất chấp hiệu lệnh đèn:
Biểu hiện này xem ra khá phổ biến ở các ngã tư, ngã ba, nơi có đèn tín hiệu, có nơi còn kèm theo bảng đếm lùi thời gian. Có ba tình huống: một là vượt đèn đỏ, hai là đèn còn đỏ chưa chuyển xanh đã chạy, ba là đèn đỏ đang chuyển vàng vẫn cứ phóng nhanh. Những tình huống này không những tạo ra cảnh rối loạn, ùn tắc ở các địa điểm trên mà còn dễ gây va chạm, nguy hiểm giữa các phương tiện giao cắt. Nguyên nhân ngoài cái ẩu và coi thường luật pháp ra, còn do bản chất nóng nảy, không biết đợi chờ, không ý thức rằng đợi chờ là một việc bắt buộc, cần thiết, đương nhiên và công bằng. Bên cạnh đó là có thừa tính khôn vặt, khôn lỏi, ma lanh, láu cá.
 
     4.Lạm dụng tiếng còi xe: Đây là biểu hiện phổ biến nhất. Với các phương tiện có kích thước lớn như xe buýt, xe tải, công-ten-nơ... khi lưu thông chung giữa một rừng xe mô tô, gắn máy bu quanh khá nguy hiểm, thì việc sử dụng tiếng còi xe để cảnh báo, nhắc nhở là việc có thể thông cảm và chấp nhận được. Nhưng với xe mô tô hay xe máy vốn nối đuôi san sát nhau mà vẫn sử dụng còi xe liên tục là không cần thiết. Nghĩa là quá lạm dụng. Nguyên nhân chính là không ý thức được tác hại của tiếng ồn, tác hại của ô nhiễm âm thanh đối với thính giác của chính mình và cho người khác. Nó chứng tỏ trình độ hiểu biết về sức khỏe, về y học quá kém, nói khác là dân trí quá thấp.
 
     5.Gây gổ, hành xử thô bạo: Biểu hiện này cũng xảy ra phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ. Va chạm nặng hoặc nhẹ khi lưu thông trong bối cảnh đường sá đông đúc và chật chội là chuyện thường tình, không ai muốn, ngoại trừ những trường hợp cố tình. Với những tình huống gây thương tích nặng hay chết người, tất nhiên có luật pháp kịp thời lập biên bản, điều tra và xử lý. Nhưng với những trường hợp va quẹt nhẹ, thay vì cảm thông và dàn xếp với nhau có tình có lý, nhiều người tỏ ra nóng nảy, hành xử thô bạo, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, bất chấp lỗi thuộc về ai. Điều tệ hại là có những người trẻ đã hành xử thô lổ như vậy với người cao tuổi, người già đáng vai cha chú. Biểu hiện này cho thấy người trong cuộc không tỉnh táo trong cách hành xử, không tôn trọng lẽ phải, chẳng có ý thức kính lão. Nó cũng thể hiện bản chất bạo lực, lưu manh, côn đồ, tàn nhẫn của giới trẻ. Đặc biệt nó phản ảnh thực trạng suy đồi của đạo đức xã hội.
 
     6.Băng qua đường vô tội vạ: Biểu hiện này dành để nói tới người đi bộ. Từ lâu, trên đường phố, để an toàn, người ta đã kẻ những vạch sơn dành cho người đi bộ băng qua đường. Nhưng trên thực tế, không mấy ai tuân thủ. Người đi bộ hầu như băng qua đường bất cứ lúc nào kể cả khi đèn tín hiệu dành cho mình còn màu đỏ, đặc biệt là băng qua bất cứ chỗ nào tùy thích, thậm chí chỉ cách vạch sơn chừng năm ba mét. Nói tóm lại, y như rằng không hề có sự hiện hữu của vô số các vạch sơn ở trên đường.
     Biểu hiện này có thể thấy được từ ba nguyên nhân: một là người ta quan niệm “xe phải tránh người”, và khi có sự cố người ta hay cho rằng lỗi thuộc về xe. Rõ ràng, theo luật, đó là suy nghĩ sai lầm, vô căn cứ. Hai là mù về tín hiệu, vạch sơn, nói chung là mù mờ luật giao thông, không hiểu những vạch sơn đó có ý nghĩa gì. Thứ ba, thực tế cho thấy, băng qua bất kỳ chỗ nào hay chính ngay ở các vạch sơn cũng chẳng an toàn gì, cũng đều nguy hiểm như nhau vì người chạy xe cũng mù hoặc xem thường luật và mù cả văn hóa giao thông. Thực tế, họ không hề giảm tốc hay nhường đường cho người đi bộ bao giờ.

 

Người phụ nữ đứng ngay giữa đường gọi điện thoại
 
     Với 6 hiện tượng phổ biến vừa nêu, đồng thời như đã suy ra bản chất tương ứng của chúng, ta thấy rằng, con người trong xã hội ta ngày nay, nhìn xuyên qua lăng kính giao thông quả là có vấn đề trong cả hai phạm trù luật pháp cũng như văn hóa đạo đức.
     -Về luật pháp, con người ta không hề coi trọng, ở đây là luật giao thông, có thể do mù luật, có thể hiểu luật nhưng lại không sợ bị chế tài. Lý do ư? Do hình phạt chưa có tính răn đe? Chỉ đúng một phần, vì rõ ràng trong tình hình tham nhũng vặt phổ biến như hiện nay trên mọi ngõ ngách giao thông, người vi phạm tin, và đã có trải nghiệm, rằng họ có thể “chạy” được, bằng hình thức hối lộ, để “cưa đôi” mức phạt, và tất nhiên, “có lợi” cho cả đôi bên. Tóm lại là có luật pháp, nhưng luật không được tuân thủ triệt để từ cả hai phía: cả người có chức năng chế tài và kẻ bị phạt.
    -Về văn hóa đạo đức, đây là vấn đề hết sức tệ hại. Con người ứng xử với nhau không dựa trên tinh thần đồng loại, đồng bào, tính công bằng và nhân hậu, trái lại, sẵn sàng “đạp lên nhau”, thậm chí xem nhau như “đối thủ”. Nó liên quan tới giáo dục, tới bản chất con người được tạo ra từ môi trường giáo dục tương ứng. Con người không được giáo dục về nhân bản, nhân văn, ắt sẽ hình thành những con người mang bản chất ích kỷ, mù quáng, vô kỷ luật, giành giựt, khôn lỏi, côn đồ, hỗn láo, độc ác, tàn nhẫn và vô nhân đạo.
 
     -Mặt khác, cùng tham gia lưu thông cũng mang ý nghĩa cùng giao tiếp, chia sẻ (ở đây là chia sẻ đường sá, không gian, thời gian...) Nhưng rõ ràng người trong cuộc chẳng hề quan tâm đến nhau, chẵng biết nhường nhịn và giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến, trái lại, quen thói hơn thua, thô lổ, hành xử thô bạo với nhau. Chứng tỏ rằng đây là một cộng đồng, một xã hội không mấy thân thiện, cởi mở, không có chút đoàn kết và tương thân tương ái tối thiểu.
 
     -Chưa hết, khi đã gây ra tai nạn cho người khác, trong tình huống thương tích trầm trọng hay chết người, kẻ bất lương còn vội bỏ chạy khỏi hiện trường, trốn tránh trách nhiệm, bỏ mặc nạn nhân. Hoặc khi tình cờ chứng kiến một tai nạn nào đó, người ta cố tình lờ đi, không chịu ra tay cứu giúp, ít ra là đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lại còn có tình trạng tài xế cố tình cán chết người đang bị thương sau khi gây tai nạn, với mục đích chỉ để “bồi thường một lần”, gọi là "luật ngầm của giới tài xế" nghe mới thật nhẫn tâm và rùng mình. Những hiện tượng này nói lên bản chất cực kỳ vô cảm, cực kỳ tàn nhẫn và vô nhân đạo, bộc lộ rõ tính gian dối, vô trách nhiệm của những con người trong một xã hội đã suy đồi khủng khiếp về đạo đức và vô nhân tính.
 
     Tóm lại, chính những biểu hiện lưu thông vô luật pháp, vô đạo đức trên đã góp phần đẩy tình hình lưu thông trên đường vốn đã rối loạn và nguy hiểm càng rối loạn và nguy hiểm hơn. Con số xấp xỉ mười ngàn người chết và hàng trăm ngàn người bị thương hằng năm đã chứng minh thực trạng đó. Nó phản ảnh bản chất dân trí quá thấp kém, lạc hậu, tình trạng bất ổn, vô kỷ luật, kỷ cương của một cộng đồng xã hội. Đặc biệt nó phản ảnh tính chất vô văn hóa, vô đạo đức, làm tồi tệ mối quan hệ xã hội giữa những con người cùng nòi giống, cùng là công dân của một đất nước có bề dày lịch sử bốn ngàn năm./.
 
     Nguyên Thanh
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 13
Tổng truy cập: 506.004