Thông báo

03/082018

Đám cưới và thiệp mời

CÂU CHUYỆN VỀ MỜI ĐÁM CƯỚI

 
     Có lẽ trong đời người ai cũng có ít nhất vài lần làm đám cưới cho con, cho cháu hay được mời tham dự vài lễ cưới, tiệc cưới. Và để tổ chức một sự kiện hiếu hỷ quan trọng như vậy thì công việc phải làm trước tiên là mời khách. Họ hàng nội thân thì mời đi dự lễ gia tiên, lễ rước dâu, hay gọi theo dân gian là “đi họ”. Thành phần này tất nhiên gia chủ phải có trách nhiệm gặp mặt trực tiếp để mời. Nghĩa là không có vấn đề gì phải bàn. Vấn đề cần bàn ở đây là đối tượng khách mời dự tiệc.
 
     Khách dự tiệc thường có đủ các thành phần: bà con nội ngoại, đồng nghiệp cơ quan, bạn bè thân hữu, hàng xóm láng giềng... mỗi người có địa vị xã hội, mức độ quan hệ thân sơ khác nhau và nơi ở có thể gần hoặc xa: cùng thành phố, các tỉnh, ở quê hay cả ở nước ngoài. Tùy các mối quan hệ xã hội rộng hay hẹp mà quy mô khách mời có thể nhiều hay ít. Có gia chủ khiêm tốn chỉ mời những ai cần mời, song phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt ở tầng lớp khá giả thì hầu như đang trở thành “trào lưu” là mời... càng đông càng tốt. Bởi nhiều lẽ, hoặc là do tính toán về mặt tài chính, hoặc do quan niệm “đời có một lần”, muốn “nở mày nở mặt”, muốn “bằng chị bằng em” với thiên hạ, thậm chí cũng là cơ hội để khẳng định “đẵng cấp”! Tuy vậy dù gì thì điểm chung của khách mời vẫn là cùng nhận một loại thiệp cưới như nhau.
 
     Vấn đề đặt ra ở đây là trao thiệp cưới và mời dự như thế nào cho hợp tình hợp lý. Theo truyền thống - ngoại trừ những trường hợp ở xa gia chủ có thể gởi thiệp qua bưu điện rồi sau đó không quên kèm theo một cuộc gọi để biết chắc là khách đã nhận được thiệp - còn ở gần (như cùng trong thành phố với nhau) thì gia chủ phải đến tận nhà, gặp mặt để trao thiệp. Truyền thống giao tế về chuyện cưới hỏi của người Việt từ xưa là như vậy, song thực tế hiện nay chuyện mời dự tiệc cưới đang ít nhiều thay đổi, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.
 
     Nhiều người cho rằng, thời đại công nghệ thông tin ngày nay cho phép người ta không cần thiết phải gặp tận mặt trao tận tay, chỉ cần làm sao gởi được thiệp tới nơi là được. Hoặc là nhờ bưu điện, hoặc là nhờ trao tay theo kiểu “dây chuyền” (người này nhận giùm trao lại người kia rồi người kia nữa). Hoặc trao theo kiểu “phân phát” khi giáp mặt tại một dịp gặp gỡ nào trước đó (có thể là họp mặt hay đám cưới...). Đó là chưa nói đến trào lưu của giới trẻ hiện nay có thể dùng mạng xã hội (như Facebook) để thông báo và mời khách, đặc biệt với đối tượng là bạn bè thân hữu mà cô dâu chú rể đứng ra mời. Chỉ cần post mẫu thiệp cưới lên mạng, kèm theo lời mời, sau đó có thể điện đàm để “xác minh”, ai đi hay không thì cứ việc còm-men bên dưới. Làm theo cách này vừa đỡ phải tốn vài ba triệu tiền in thiệp cưới lại vừa... tiết kiệm thời gian di chuyển.
 
     Trong những tình huống như vừa kể, người được mời sẽ nghĩ gì? Tất nhiên là tùy người. Người dễ dãi, đặc biệt ở giới trẻ, thì “thông cảm”. Có sao đâu? Thời giờ là vàng ngọc mà, thời của nạn di chuyển vất vả trong thành phố đầy ắp kẹt xe... Sao không tận dụng cơ hội gặp mặt và cách thông tin liên lạc hiện đại cho tiện? Còn người “khó” (thường là lớp lớn tuổi) thì cho rằng mời theo cung cách ấy là thiếu tôn trọng khách, là kém tế nhị: “Thằng này coi mình chẳng ra gì cả, mời cưới mà cứ như mời họp mặt nhậu nhẹt không bằng!”
 
     Nghĩ như vậy cũng có cái lý của họ. Tiệc cưới hẵn là khác với tiệc họp mặt hay tiệc nhậu. Đừng trách, đừng cho người ta “làm khó”. Bởi thử tính lại xem, đời người cả trăm năm bạn tổ chức được bao nhiêu đám cưới? Và con cháu bạn mỗi đứa lấy chồng, lấy vợ mấy lần? Tất nhiên không ai có cả trăm đứa con như vua chúa, cũng không đứa nào lấy vợ gả chồng đến năm lần bảy lượt. Vậy mà năm ba năm chỉ một hoặc hai đám cưới thôi và mỗi đám cưới chỉ dành ra có một ngày đi trao thiệp tận nhà bạn lại không làm được? Bận quá ư? Chẳng ai tin vào điều đó cả.
 
    Như vậy cái sự "cải tiến" hay "đơn giản hóa thủ tục" này hóa ra lại vô tình làm giảm đi giá trị của một tập tục hôn sự quan trọng trong đời người. Đó là chưa kể đến những tình huống dở khóc dở cười, dễ bị quở trách khi gởi nhầm thiệp, viết nhầm tên hoặc sai cả vai vế xưng hô cần thiết. Có thiệp chỉ mời “ông” hoặc “bà”, mời “anh” hoặc “chị” thay vì phải ghi đầy đủ và lịch sự là mời “ông bà”, “anh chị”... Tuy vậy những nhầm lẫn này có thể được thông cảm bởi gia chủ đang gặp tình huống “lu bu” công việc tổ chức, không kiểm tra hết. Nhưng dĩ nhiên, người ta sẽ dễ thông cảm hơn khi gia chủ “chịu khó” đến tận nhà mình để trao thiệp.
 
     Xét về cả lý lẫn tình là như vậy. Vẫn còn đó những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Bạn có thể chấp nhận “đơn giản hóa” thủ tục, theo lối “cải tiến” hay chỉ chấp nhận hành xử nghiêm túc theo truyền thống. Điều đó tùy vào ý thức và sở thích của bạn, bởi thật ra chẳng có một quy tắc ứng xử chung nào cho thủ tục này cả. Nó là một nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp, là phép xử thế “đắc nhân tâm” giữa con người với nhau. Từ đó, bạn cũng đừng buồn khi phải nhận lại những đánh giá bất lợi mà khách mời có thể dành cho bạn, không chỉ sau tiệc cưới mà cả trong quan hệ về lâu về dài.
 
     Ở đây, người viết chỉ nêu ra một điểm lợi rất đáng lưu ý nếu bạn hành xử theo cung cách mời truyền thống là đưa thiệp đến tận nhà. Thông thường khi tổ chức một tiệc cưới, mong muốn đầu tiên của bạn là khách mời đến dự thật đông đủ. Bởi vậy mà người ta hay chọn những ngày nghỉ cuối tuần để tạo thuận lợi cho khách. Và bao nhiêu thiệp mời đã trao sẽ phải lấp đủ chỗ ngồi của bao nhiêu bàn được đặt trong sảnh cưới. Tệ nhất là tình huống để bàn trống, nghĩa là khách đi không đủ. Nói một cách thực tế, nếu khách vắng càng nhiều thì số “thu” có thể không đủ “chi”, nôm na là “lỗ”! Dù lời lỗ chẳng thành vấn đề trong chuyện hiếu hỷ “đời một lần” nhưng vẫn không ai muốn điều bất lợi xảy ra. Vậy cách hay nhất là phải nắm chắc số khách sẽ đi dự, càng “sít sao” càng tốt.
 
     Người Việt ở nước ngoài chẳng hạn như Mỹ, theo nếp sống thực dụng ở nước sở tại, vẫn có thói quen gởi thiệp qua đường bưu điện với khách ở xa, chỉ khác là kèm theo thư “hồi đáp”. Tùy hồi đáp “yes or no” của khách, gia chủ mới tổng kết để đặt bao nhiêu chỗ ở nhà hàng. Ở trong nước đến nay vẫn chưa có lệ “hồi đáp” như vậy, nên vẫn tù mù, bị động, không thể biết được chính xác số khách sẽ dự là bao nhiêu. Vậy nên một trong những cách để nắm chắc số khách đi dự là phải đến tận nhà, nghĩa là trao thiệp theo dạng truyền thống.
 
     Tại sao ư? Vì khi trao thiệp mặt đối mặt tại nhà khách, qua vài câu chuyện thăm hỏi, thăm dò cũng như quan sát thái độ người nhận, bạn có thể biết chắc ít ra là từ 80 đến 90 phần trăm người ấy sẽ đi dự hay không, sẽ đi một hay cả hai vợ chồng. Bởi nếu chỉ nghe khách “dạ dạ, vâng vâng” qua điện đàm theo kiểu lịch sự thôi thì chưa đủ. Với cách trao thiệp trực tiếp tại nhà này, bản thân người viết đã khá thành công trong những tiệc cưới của con cháu mình trước đây, khi xác định số khách mời khá chính xác để đặt bàn.

 
 
     Như vậy, câu chuyện mời đám cưới tuy giản đơn nhưng cũng không đơn giản chút nào phải không bạn nhỉ? Nó là một câu chuyện về cách hành xử tế nhị trong giao tiếp, thể hiện thiện ý và cả thiện chí của người đứng ra mời. Nó có thể giúp bạn thành công hơn trong tổ chức tiệc cưới nói riêng và trong giao tiếp xã hội nói chung. Đồng thời nó cũng có thể khiến bạn bị đánh mất tình cảm hay uy tín từ những người thân, đồng nghiệp hay bạn bè trong cuộc. Đôi uyên ương cô dâu chú rể vô tình cũng vì thế mà bị vạ lây.
 
     *Hoàng Vân - (Sg, 2018)
     *Ảnh minh họa: sưu tầm
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 13
Tổng truy cập: 605.213