Thông báo

  • Thông báo khẩn
     Để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt cho người già và...
    Chi tiết
11/122014

Kén rể



KÉN RỂ

 

    

(Đây là chuyện vui bằng thơ, vì vậy đặc biệt dành tặng các bạn yêu thơ ):

 

      “Có hai ông bà phú hộ ở một làng quê xưa (hình như nhớ không lầm là làng Kế-Nưa thì phải ?), có đứa “con gái rượu” vừa đến tuổi cập kê và có chút nhan sắc khá mặn mà. Ông bà muốn gả chồng cho con, nhưng “nhìn quanh nhìn quấc” trong làng chẳng có ai “môn đăng hộ đối” cả.

     Vả chăng , dù học hành không bao nhiêu nhưng ông lại...rất thích  thơ văn , cứ sai  “thầy ký”  hết đọc truyện “Tấm Cám” lại đọc “Phạm Công Cúc Hoa” cho nghe. Ông muốn chàng rể tương lai phải là người “văn hay chữ tốt”, “thơ phú nghênh ngang” để ông bà được “ nở mày nở mặt” với thiên hạ. Bởi vậy, ông bắn tiếng khắp nơi rồi mở một cuộc thi tài.

 

      Đám thanh niên khắp nơi nghe tin, khăn gói về dự khá đông. Nhưng qua vòng sơ tuyển, bán kết, chỉ còn lại ba thí sinh được lọt vào vòng chung kết: gồm một chàng họ Lê, một họ Trần và một họ Đặng.

 

      Ngày thi chung kết đã đến. Một buổi sáng mùa thu đẹp trời có nắng dịu, có làn gió hiu hiu, ông phú hộ ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa ô quý, (vốn là chú ngựa phi nước đại nhanh nhất vùng ấy), theo sau là kiệu của bà phú hộ và tiểu thư , cuối cùng là ba sĩ tử. Tất cả chậm rãi bước trên con đường quê dẫn về phía  một ngọn đồi vắng…Vừa đến nơi, ngài phú hộ đã ra đề thi:
 

      “ Con ngựa của ta, con ngựa phi nhanh nhất”:

     Ngũ ngôn tứ tuyệt !( tức bốn câu, mỗi câu năm chữ)

 

      Sau mấy phút yên lặng nặng nề trôi qua, một trong ba thí sinh, là người họ Trần, mặt bỗng sáng rực vì đã tìm ra ý tưởng, vội lên giọng :
 

                  “Mùa thu lá vàng rơi

                    Ngựa ông phi trên đồi

                    Phi đi rồi phi lại

                    Lá kia vẫn còn rơi”

 

       Quả là hết ý, con ngựa phi quá nhanh, nhanh đến nỗi “phi đi rồi phi trở lại” mà chiếc lá kia vẫn chưa rơi chạm đất ! Ông bà phú hộ cùng vỗ tay khen, trong khi anh chàng thí sinh kia mặt mày hí hững, cùng một lúc với hai bộ mặt âu lo của hai thí sinh còn lại.

 

       Thế rồi lúc gần trưa, đoàn người ghé nghỉ chân trong khuôn viên một ngôi chùa, nơi có hồ bán nguyệt với mặt nước trong xanh, yên tĩnh. Ông bà phú hộ vào lễ Phật, cô con gái tiểu thư ngồi yên lặng bên bờ hồ, nhẹ nhàng với bộ đồ thêu mang theo. Bỗng chiếc kim khâu trong tay nàng rơi ra và…rớt xuống hồ…Nhanh như chớp, chàng sĩ tử  họ Lê vội chụp lấy cơ hội, ứng khẩu thành thơ :

 

                   “Tiểu thư đánh rơi kim

                    Ngựa ông phi như…chim

                    Phi đi rồi phi lại

                    Kim kia vẫn chưa chìm”

 

Từ trong điện Phật bước ra, nghe bốn câu thơ, lại một lần nữa , ông bà  phú hộ  vỗ tay  khen lấy khen để  và tuyên bố :“ Đây mới chính là nước phi nhanh nhất của con ngựa  ! cái hồ này thật là cạn, mà kim thì rơi nhanh, vậy mà vẫn thua con ngựa ta !”  Ông phú hộ khoái trá, đưa tay vuốt chòm râu bạc, nhìn chàng sĩ tử họ Lê như chính là chàng rễ của mình, mặc cho chàng họ Trần tức tối trong lòng và anh họ Đặng ưu tư gần như thất vọng.

 

       Chiều thu đang từ từ rơi nhẹ. Trên đường trở về nhà, mỗi người mang một tâm trạng vui buồn khác nhau, nhưng vì đã thấm mệt, không ai nói với ai lời nào. Trong không gian lặng lẽ tĩnh mịch ấy bỗng nghe như e ấp, có tiếng “ i-i-i-ít” lạc lõng…Người sĩ tử thứ ba bỗng như từ trên trời rơi bịch xuống đất, tĩnh giấc, mặt tươi như hoa, vội ứng khẩu : 

 

                 “ Bà “đánh…rấm” kêu…i-i-i-ít

                    Ngựa ông phi xa ti-i-ít

                    Phi đi rồi phi lại

                    Đít bà vẫn chưa … khi-i-ít”

 

     Ông bà phú hộ và cô con gái, dù sượng đến đỏ mặt, cũng chỉ biết… há hốc mồm kinh ngạc nhìn chàng thi sĩ họ Đặng vì …tâm hồn quá nhạy cảm của chàng rể quý thắng cuộc này.

 

 

                                 *TÁM THƠ sưu tầm và biên tập.
                          (Nguồn:  Đặc san “Về Nguồn” Xuân Qúy Tỵ 2013)

 

 

 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 3
Tổng truy cập: 810.441