Thông báo

05/022018

Lại bàn chuyện bỏ Tết Nguyên Đán

ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN THEO DƯƠNG LỊCH: CÓ NÊN KHÔNG?
 

 
       13 năm trước, Gs.Ts Võ Tòng Xuân, trong một bài viết trên báo Thanh Niên ngày 14/2/2005 có tựa đề: Tết “hội nhập”, tại sao không?  đã nêu lên một vấn đề khá nhạy cảm khiến dư luận đặc biệt quan tâm, đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội giữa một bên là giới doanh nhân và bên kia là các nhà văn hóa. Qua đó cán cân có vẻ như tạm nghiên về phía số đông, là những người muốn bảo tồn các di sản. Đó là quan điểm của ông cho rằng “Tết cổ truyền Việt Nam nên tổ chức theo dương lịch cùng thế giới trong thời đại hội nhập hiện nay”.

     Sau một thời gian tạm lắng, gần đây, vấn đề này có vẻ như đang được xới lại trên mạng xã hội. Nhưng vì câu chuyện vẫn không được trình bày một cách rõ ràng, chính xác, có tình có lý, mà chỉ nói ngắn gọn là “bỏ Tết âm lịch”, khiến nhiều người vẫn cho ý tưởng này là điên rồ, là... phi văn hóa, đi ngược lại với truyền thống dân tộc. Vô tình cộng đồng mạng lại liên tưởng đến câu chuyện “đổi chữ viết” của Gs. Bùi Hiền, rồi “sẵn tay” ném đá khi chưa hiểu hết vấn đề. Thật ra, quan điểm của Gs.Ts Võ Tòng Xuân như đã đề cập ở trên, theo tôi, phải hiểu là “tổ chức Tết cổ truyền theo dương lịch”, chứ không phải là bỏ, là không tổ chức Tết nữa. Nói cách khác là “dời ngày Tết âm lịch sang trùng với Tết dương lịch” để phù hợp hơn với xu thế hội nhập. Cụ thể là nhu cầu giao dịch làm ăn với thế giới.

     Tại sao vậy? Như ta đã biết, hằng năm Tết của người châu Âu, gọi là Tết dương lịch hay ta thường gọi là Tết Tây chỉ diễn ra một ngày 1/1 đầu năm. Nhưng trước đó, ngay sau lễ Giáng sinh 25/12, mọi người đã được nghỉ cho đến hết ngày 1/1, nghĩa là cả... Merry Christmas và Happy New Year cọng lại tổng cộng 8 ngày. Xong đến ngày 2/1 năm sau, mọi người trở lại làm việc hết sức bình thường và nghiêm túc. Hiện nay, người Việt, dù số đông không phải là tín đồ Ky-tô giáo, vẫn ít nhiều “ăn theo” Tết Tây này, phổ biến là giới trẻ. Sau đó chừng hơn tháng lại đến lượt ăn Tết theo âm lịch. Tết này trên lý thuyết thì chỉ cho phép 4 ngày (30, mùng 1,2,3) nhưng thực tế, trước và sau Tết kéo dài đến cả chục ngày hoặc hơn. Như vậy người Việt ta hiện nay gần như đang “ăn” một lúc đến 2 cái Tết, cả Tết âm lẫn Tết dương.
 
     Người Nhật đã tổ chức đón mừng Tết cổ truyền của họ bằng dương lịch lần đầu tiên trong lịch sử từ ngày 1 tháng 1 năm 1873 cho đến nay. Trước đó họ vẫn ăn Tết theo âm lịch như người Trung Quốc, Việt Nam và một vài nước châu Á khác. Lý do của sự thay đổi này nằm trong bối cảnh người Nhật muốn thoát khỏi ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa để chuyển sang Tây hóa nền văn hóa của họ, dùng làm cơ sở để phát triển kinh tế, bắt kịp đà tiến bộ của các nước này. Và thực tế người Nhật đã không bỏ công, họ vươn lên trở thành một cường quốc phát triển chẳng hề thua kém các nước phương Tây và đứng trong hàng ngũ các nước văn minh trên thế giới.

      Đó là kết quả tích cực mang lại cho kinh tế và phát triển trên đất nước họ. Vì, song song với việc tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, thì các hoạt động kinh doanh, làm ăn cũng có nhiều thuận lợi. Cụ thể như việc quyết toán tài chính cả năm sẽ đơn giản hơn vì ngày đầu năm mới dương lịch luôn cố định. Trái lại, đối với Tết cổ truyền, ngày đầu năm mới cứ thay đổi theo từng năm nên kế hoạch kinh doanh của các đơn vị sẽ ít nhiều bị động. Đó là chưa nói tới việc giao dịch, hội nhập với thế giới sẽ đồng bộ, thông suốt hơn, không bị trở ngại hay gián đoạn, theo cái kiểu tréo ngoe là khi người ta làm thì mình nghỉ hay ngược lại.

      Trong khi đó thì về mặt bản sắc văn hóa dân tộc vẫn không bị mất đi mà được giữ nguyên. Bởi người Nhật vẫn đón Tết bằng những hoạt động và tập quán của phương Đông y như cũ. Họ cũng sắm sửa, chuẩn bị các món ăn và bánh trái truyền thống của họ. Người Nhật cũng xem trọng việc đoàn tụ gia đình và ăn Tất niên cùng nhau ở thời khắc cuối năm, cũng nghênh đón giao thừa bằng những tiếng chuông chùa xua đuổi ma quỷ theo tập quán tin vào thần linh của họ. Rồi sáng mùng Một cũng chọn hướng tốt xuất hành đầu năm, đi lễ chùa cầu may. Sau đó lại đi chúc Tết, cấp trên, bạn bè, họ hàng thân thích. Cũng có phong tục lì xì năm mới cho trẻ con và chúc thọ tuổi già. Đặc biệt họ vẫn giữ thói quen viết và gởi tặng thiệp mừng năm mới cho nhau như truyền thống. Tóm lại là nội dung đón Tết của người Nhật đến nay vẫn không thay đổi, chẳng khác gì với tập quán đón Tết cổ truyền của người Việt, chỉ khác về thời điểm tổ chức mà thôi.

 


 
     Vậy thì người Việt có nên theo gương của người Nhật? Đây chính là vấn đề đang bàn cãi. Hai câu hỏi được đặt ra xem như tiền đề để thảo luận, đó là: (1) Tại sao những nước như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc... vẫn giữ nguyên Tết âm lịch, không chuyển qua dương lịch như người Nhật mà kinh tế vẫn phát triển, đất nước giàu mạnh? (2) Việt Nam ta hiện nay vẫn là nước lấy nông nghiệp làm nòng cốt cho kinh tế, liệu khi chuyển sang ăn Tết theo dương lịch thì với khí hậu thời tiết vốn có, mùa màng thời vụ có phù hợp không, có bị xáo trộn không? Thiết nghĩ nếu trả lời được hai câu hỏi này thì sẽ giải quyết được vấn đề “người Việt có nên hay không nên ăn Tết theo kiểu Nhật”.
 
     Về câu hỏi thứ nhất, phải lùi về quá khứ lịch sử để thấy rằng Tết Nguyên Đán cổ truyền đối với người Trung Quốc rất quan trọng, đó là nét văn hóa đặc trưng mà họ luôn tự hào. Và những quốc gia lân cận như Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore... được cho là đã chịu ảnh hưởng văn hóa lễ hội đó (tôi nói “được cho” là vì vẫn có bằng cớ trong sử Việt minh chứng đó là nhầm lẫn, nhưng ở đây xin không bàn đến vấn đề này). Vì vậy mà người Trung Quốc và các nước có đông đảo cộng đồng người Hoa như Singapore họ cố bảo tồn gìn giữ “báu vật” của họ. Một điều không kém quan trọng nữa là họ vẫn có cách hạn chế hay vượt qua những “bất tiện” nẫy sinh  từ việc nghỉ Tết dài ngày và không đồng bộ với thế giới trong hoạt động kinh doanh làm ăn. Nghĩa là họ thấy không cần phải thay đổi.
 
     Về câu hỏi thứ hai, ai cũng biết mấy câu: “tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc tháng Ba rượu chè” hay “còn mùng còn Tết”. Điều này có xuất xứ từ nghề nông xa xưa của người Việt. Theo thời tiết và mùa vụ nông nghiệp xứ ta, đặc biệt ở phần lãnh thổ lâu đời ở miền Trung và Bắc, mùa gieo sạ, cấy lúa thường hoàn tất vào giữa tháng Chạp, và qua tháng Tư năm sau mới đến vụ gặt. Như vậy ba tháng đầu năm âm lịch chính là thời gian nông nhàn, mà lại rơi vào tiết ấm gọi là “xuân tiết”, thiên nhiên hồi phục tươi đẹp sau một mùa đông dài khắc nghiệt, nên các lễ hội vui chơi giải trí diễn ra lúc này là rất phù hợp với người nông dân. Lâu dần trở thành truyền thống, thành tập quán, thành “tác phong nông nghiệp” ăn sâu vào máu, kể cả khi người Việt chuyển một phần nền kinh tế sang công và thương nghiệp, cho đến tận ngày nay.
 
     Trong lúc đó thì theo chu kỳ để tính toán, so sánh giữ âm và dương lịch thì Tết Nguyên Đán (mùng 1 tháng Giêng âl.) chỉ diễn ra trong khoảng từ 21 tháng 1 đến 19 tháng 2 dương lịch mà thôi. Nghĩa là Tết âm lịch thường diễn ra sau Tết dương lịch ít nhất 20 ngày và nhiều nhất là 50 ngày (tức 1 tháng 20 ngày). Vậy thì nếu chuyển Tết âm sang trùng với Tết dương, nghĩa là sớm hơn chừng đó thời gian thì mùa màng thời vụ nông nghiệp lúc này (đang là mùa đông) liệu có còn phù hợp không. Bởi vì từ xưa (và cho cả nay) thường có hạn định chung rất khắt khe về thời điểm “xuống giống” cho mùa vụ để phù hợp với thời tiết, không phải ngày nào cũng được. Như vậy là khi chuyển sang ăn Tết theo dương lịch hẵn sẽ có một vài vấn đề trở ngại nẫy sinh trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Còn trong công, thương nghiệp tất nhiên là không bị ảnh hưởng gì.

 
 
     Xem như vậy, nếu người Việt chuyển đổi được trọng tâm của nền kinh tế hướng sang công nghiệp hóa và hiện đại hóa, không bị lệ thuộc quá nhiều vào nông nghiệp nữa, thì khả năng chuyển đổi ngày Tết âm sang Tết dương là có thể. Trường hợp của Nhật thì có khác hơn, bởi vì họ vốn nghèo về tài nguyên, không có đất đai nông nghiệp, vì vậy mà công nghiệp chính là chọn lựa phù hợp nhất đối với người dân của xứ Phù Tang.
 
    Về mặt văn hóa, như đã trình bày ở trên, nội dung sinh hoạt đón Tết, nếu làm theo người Nhật thì không có gì phải lo lắng về chuyện mất đi bản sắc văn hóa, hoặc mất đi truyền thống. Tất cả vẫn giữ nguyên đó, chỉ có thay đổi thời điểm diễn ra. Và suy cho cùng “truyền thống” là gì? Chỉ là những cái lặp đi lặp lại lâu dần mà thành quen. Thì dù có bỡ ngỡ, lạ lẫm trước cái đổi mới hôm nay, lâu dần cũng trở thành tập quán, thành truyền thống trong mai hậu.
 
     Tuy nhiên vấn đề mấu chốt lại là: Liệu đa số người Việt có chuyển đổi được “tác phong nông nghiệp” cố hữu trong chuyện ăn Tết sang “tác phong công nghiệp” một cách nghiêm túc, hữu hiệu? Có bỏ được tập quán ăn Tết kéo dài lề mề, lê thê, dây dưa, lãng phí cả trước và sau Tết như “truyền thống” không? Nói một cách nôm na dễ hiểu là “làm ra làm, chơi ra chơi”, làm đúng lúc, chơi đúng lúc, không lẫn lộn, cứ thoải mái nghỉ Tết đúng theo quy định, xong trở lại làm việc nghiêm túc. Hay lại vẫn cứ giữ mãi “dư âm, dư hương” ngày Tết như lâu nay?
 
     Nếu làm được như vậy, thì đây sẽ là một cuộc cách mạng về tác phong lao động, về năng suất làm việc của người dân Việt, vốn đang bị đánh giá là ở mức thấp nhất trong khu vực, thua cả Philippine, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và thua xa Singapore (15 người Việt mới bằng 1 người Sing)...Và năng suất lao động thì tất yếu phụ thuộc phần lớn vào cung cách làm việc, hay còn gọi là tác phong, đặc biệt tồn tại phổ biến ở khu vực hành chính sự nghiệp công, vốn đang bị đánh giá là “thừa người thiếu việc”, thậm chí có đến 30% là vô dụng “sáng cắp ô đi tối cắp về”.

 
 
    Như vậy, cho dù có thay đổi thời điểm tổ chức Tết, trong khi vẫn chưa giải quyết được cái gốc của vấn đề, chưa cải thiện được tác phong, tập quán làm việc của công dân để nâng cao năng suất lao động, thì cũng chẳng giúp gì cho phát triển kinh tế như những gì mà giới doanh nhân kỳ vọng, dẫu biết rằng chuyển sang ăn Tết theo dương lịch sẽ mang lại một số thuận lợi về mặt làm ăn. Có người từng cho rằng “người Việt ăn chơi nhiều hơn làm” quả là không sai, vì vậy mà vẫn nghèo mãi. Cứ nhìn vào công việc tất bật - nhưng rất khoa học của các nhân viên ở các công ty nước ngoài (đóng tại Việt Nam thôi), rồi so sánh với các công ty nội địa, đặc biệt là các tổ chức hành chính công là thấy rõ sự khác biệt./.
 
     *Nguyên Thanh (2018)
      (Ảnh sưu tầm)
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 16
Tổng truy cập: 605.210