Thông báo

06/012018

Lại bàn về Truyện Kiều

THÚY KIỀU VÀ TỪ HẢI
 
      Ai đã từng đọc truyện Kiều, hẵn đã biết về câu chuyện tình giữa Thúy Kiều và Từ Hải. Đó chính là bi kịch, và cũng là bi kịch cuối cùng của Kiều trong suốt mười lăm năm lưu lạc của một kiếp hồng nhan với số phận bạc bẽo. Và đây cũng chính là nguyên nhân trực tiếp đã khiến Kiều phải gieo mình xuống sông Tiền Đường như là một lối thoát cuối cùng.
 
      Nói đến Từ Hải trong truyện Kiều, người ta thường nhớ đến tám câu thơ mô tả nhân vật khá ấn tượng của Nguyễn Du:
 
“Râu hùm hàm én mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
     Đường đường một đấng anh hào,
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải vốn người Việt-đông.
Giang hồ quen thú vẫy vùng,
Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo”.

 
 
      Đó là một mẫu đàn ông đúng nghĩa với vóc dáng hùng dũng, mạnh mẽ, đầy uy lực, có tài thao lược và võ nghệ cao cường, nhưng lại có máu giang hồ ưa vẫy vùng đây đó, ghét cuộc sống tẻ nhạt, khuôn khổ và không chịu khuất phục trước triều đình nhà nước phong kiến đương thời. Anh ta chọn con đường chống lại, nghĩa là nổi loạn.
 
      Từ Hải gặp Kiều khi nàng trở lại lầu xanh từ hai tay buôn người Bạc bà và Bạc Hạnh. Đó là cuộc kỳ ngộ giữa “trai anh hùng và gái thuyền quyên” để rồi sau đó thành vợ thành chồng. Và Kiều đã có cơ hội thỏa mãn với “ơn đền oán trả” những ai đã đẩy nàng vào con đường gian truân đau khổ. Lúc này, Từ Hải đã hùng cứ một phương với sự nghiệp lẫy lừng:
 
         “Triều đình riêng một góc trời,
      Gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà”
         “Nghênh ngang một cõi biên thùy,
      Kém gì cô quả kém gì bá vương!
 
      Nhưng rồi lại là một định mệnh an bài nữa. Cuộc kỳ ngộ sớm chấm dứt trong đau thương bởi cái chết “bất đắc kỳ tử” của Từ Hải, khi anh ta lọt vào cái bẫy của Hồ Tôn Hiến, là tướng của triều đình phái về dẹp loạn. Đó là mưu dụ hàng Từ Hải qua con bài trung gian là Từ phu nhân Thúy Kiều. Tiếc thay, dù trước đó, Từ Hải đã không đồng tình với Kiều khi đã thực lòng tâm sự với nàng:
 
          “Bó thân về với triều đình,
      Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu?
          Áo xiêm ràng buộc lấy nhau,
      Vào luồn ra cúi công hầu mà chi?
          Sao bằng riêng một biên thùy,
      Sức này đã dễ làm gì được nhau?
 
      Vậy mà cuối cùng, do nghe lời tỉ tê của Kiều mà anh ta đã xiêu lòng, trúng kế Hồ Tôn Hiến. Thật là đau cho Từ Hải, anh ta đã bị lừa một cách oan uổng, phũ phàng, chết một cách uất ức, tức tưởi, chết đứng trong tư thế trơ ra như tượng đá:
 
          “Trơ như đá vững như đồng,
      Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng dời.”
 
      Để rồi cuối cùng, thân phận của Kiều lại rơi vào tay của chính tên quan  Hồ Tôn Hiến, người đã khuyến dụ nàng thuyết phục Từ Hải ra hàng với những hứa hẹn hão huyền. Đành rằng Kiều cũng bị lừa như Từ Hải, nhưng sai lầm của nàng đã khiến Từ Hải phải mất mạng oan uổng.  Một lần nữa Kiều lại phải hầu đàn cho kẻ thù với: “Một cung gió thảm mưa sầu, bốn dây nhỏ máu trên đầu ngón tay”, lần này là trong vòng tay nham nhở của Hồ Tôn Hiến và sau đó là viên thổ quan, trước khi nàng gieo mình xuống sông Tiền Đường, chấm dứt một đời bạc mệnh.
 

      Qua câu chuyện tình đầy tính bi kịch của Từ Hải và nàng Kiều, có thể hiểu được gì về suy nghĩ và dụng ý của Nguyễn Du khi xây dựng ba nhân vật chính trong đoạn cuối này. Đó là Từ Hải, Thúy Kiều và Hồ Tôn Hiến.
 
     -Về Từ Hải, đây là nhân vật tiêu biểu nổi dậy trong thời phong kiến, khi mà triều đình đang chuyên quyền và thối nát. Sự thành công ban đầu của Từ Hải là nhờ sức mạnh của chính bản thân với tài thao lược và võ nghệ cao cường. Từ Hải chính là một mẫu anh hùng hảo hán. Nhưng đối với triều đình, Từ Hải vẫn là một Hoàng Sào nguy hiểm (tên của một nhân vật khởi nghĩa trong lịch sử) cần phải bị tiêu diệt bằng bất cứ giá nào. Từ Hải đã không ý thức được điều này, đã tin vào một lời hứa hão huyền, ỷ y, thiếu cảnh giác nên thất bại là đương nhiên.
 
     Từ Hải là anh hùng, nhưng cũng như bao anh hùng hảo hán khác, vẫn mềm yếu trước nhan sắc của một người phụ nữ, say mê Kiều, để rồi cuối cùng đã chết vì Kiều, vì nhan sắc của một người đàn bà. Nó rất đúng với trải nghiệm trong đời thường là “Đằng sau sự thành công của một quý ông, thường có bóng dáng của một người phụ nữ”, nhưng ngược lại, với Từ Hải thì: “Đằng sau sự tán gia bại sản của một người đàn ông có bóng dáng của một người đàn bà”.
 
      Và nếu nói theo ngôn ngữ dân gian thì Từ Hải đã “gặp xui xẻo” khi đến với Kiều, vốn có số bạc mệnh. Số đã bạc mệnh thì làm sao trở thành “mệnh phụ đường đường” như mong ước. Thời nay, những trường hợp tương tự đang xảy ra nhan nhản, khi mà các quan chức bị mất ghế hay tù tội vì đằng sau bóng dáng phu nhân còn có những “bồ nhí” mà xuất thân thường là khách má hồng. Chính những “người đẹp” này đã, gián tiếp hay trực tiếp, mang xui xẻo đến cho quan chức! Nhưng cũng đáng đời thôi  vì đó là những cuộc gặp gỡ theo dạng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
 
     -Về Thúy Kiều, như đã bàn tới ở phần trên, là hồng nhan bạc mệnh, nên tất yếu là đi đâu, ở với ai cũng gặp đủ điều xui xẻo. Mặt khác, dù đã bao năm lăn lóc trên trường đời, Kiều vẫn là con người thật thà lương thiện "thật dạ tin người". Lại nữa, bản chất của Kiều là nghệ sĩ, thường sống nặng về tình cảm, phán đoán theo cảm tính, nên ta cũng ngạc nhiên khi nghe Kiều lại tham gia luận bàn việc quân cơ, chính sự, vốn là lĩnh vực của lý trí, của thủ đoạn, của mưu ma chước quỷ. Kiều tham gia vào lĩnh vực phức tạp này là không phù hợp, chỉ là hư sự mà thôi. Vả chăng, cũng vì cái nôn nóng về một sự bù đắp cho cuộc đời với chức phận “đường đường phu nhân”, để “nở nang mày mặt rỡ ràng mẹ cha” mà Kiều đã quá ngây thơ, vội vàng tin vào lời hứa hảo của Hồ Tôn Hiến. Và khi bi kịch đã xảy ra rồi, thì hối tiếc, ân hận cũng muộn màng.
 
     -Về Hồ Tôn Hiến, đây là nhân vật đại diện cho triều đình, cho nhà nước phong kiến đương thời, tiêu biểu cho những tráo trở của chế độ bằng việc Hồ Tôn Hiến, thay vì trực diện chống lại Từ Hải một cách đường hoàng chân chính bằng vũ lực, mặt đối mặt, thì lại dùng mưu mẹo hèn hạ, lừa gạt một người đàn bà yếu đuối như Kiều. Để rồi sau đó khi giết được Từ Hải, hắn lại bắt Kiều hầu đàn, hầu rượu và “hầu hạ” qua đêm. Rồi lại hèn nhát không nhìn nhận việc làm sai trái của mình bằng việc ép gả Kiều cho viên thổ quan để xóa dấu vết và chối bỏ trách nhiệm.
 
     Đây cũng chính là ba nhân vật ấn tượng nhất trong phần cuối của Truyện Kiều, cũng là những nhân vật tiêu biểu của xã hội đương thời. Nó cũng góp phần khắc họa nên bức tranh thật sống động, đầy màu sắc của một xã hội phong kiến, chứa đựng nhiều bất công, bất ổn với một triều đình ở giai đoạn thối rữa, mục nát. Chính thực trạng này cũng làm ta ngạc nhiên khi Nguyễn Du tiên sinh đã mô tả bối cảnh của Truyện Kiều bằng hai câu thơ mở đầu nghe qua có vẻ xa lạ, mĩa mai. Hay đây chỉ là cách rào đón khôn ngoan của tác giả Đoạn Trường Tân Thanh?:
 
             “Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
      Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng”
 
     Hoàng Vân
     (Viết nhân ngày sinh Nguyễn Du 3/1)
 
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 92
Tổng truy cập: 583.132