Thông báo

15/072018

Luận về cái miệng

 KHẨU NGHIỆP CỦA CON NGƯỜI


     Tạo hóa sinh ra muôn loài đều có cái miệng. Miệng để ăn và để nói. Nhưng không phải loài nào cũng nói được, hoặc nói được thành câu hẳn hoi. Có loài chỉ có tiếng kêu ngắn gọn cốt để “giao tiếp” với nhau hoặc “truyền đạt” tín hiệu đến đồng loại. Có loài chỉ ăn một thứ duy nhất là cỏ, có loài ăn được vài ba thứ. Nhưng không có loài nào mà bất cứ thứ gì cũng ăn được, uống được, bất cứ kiểu gì cũng nói được và nói nhiều như con người.

     Quả thật con người đúng là ngoại hạng. Tạo hóa hầu như đã thiên vị quá mức khi cho con người có bộ não đặc biệt, dành cho con người tốc độ tiến hóa phi mã. Con người dần dần chinh phục cả thiên nhiên, làm bá chủ cả muôn loài. Thế giới con người trở thành thế giới văn minh vượt trội. Nhưng vấn đề là khi mà bộ óc đưa con người bước lên vị trí  văn minh, độc tôn, thì cái miệng cũng đưa con người trở lại hủy diệt cả thiên nhiên, cả muôn loài và rồi sẽ tự hủy diệt cả chính mình - cả loài người không chừng!

     *Về chuyện ăn :
 
     Thời kỳ còn sơ khai, “ăn lông ở lổ”, con người ăn chỉ cốt để tồn tại. Trong thiên nhiên hoang dã, thoạt đầu con người chỉ sống nhờ vào hái lượm, về sau, chỉ cần miếng thịt thú rừng đốt chín trên than lửa với một ít muối là xong bữa, qua ngày. Khi tiến bộ hơn chút, con người biết chế biến các món ăn từ động thực vật, biết thứ nào là “ngon” và thứ nào là “dở”. Nhưng “ăn để sống” lúc ấy vẫn là với mục đích tồn tại khá đơn giản… Ngày nay, con người tiến bộ không chỉ ăn để sống, mà còn muốn ăn phải ngon, phải khoái khẩu;  ăn để thỏa mãn tính tò mò, khám phá;  ăn để  “sưu tập” mùi mới, vị lạ từ các giống loài và  ăn - được cho là - để tăng cường sinh lực, kéo dài tuổi thọ và thậm chí “cải lão hoàn đồng”!…

     Bởi vậy mà con người ngày nay không chỉ ăn vài ba thứ mà ăn cả hàng trăm, hàng ngàn thứ, từ trên cạn, dưới nước, trên rừng, dưới biển, trong đất và cả trên bầu trời. Con người cho vào miệng từ những sinh vật bé tí tẹo như con giun, con sâu, con dế, con gián, con bò cạp…trong tự nhiên;  các gia súc, vật nuôi bình thường;  cho đến các giống thú độc hoang dã nơi biển sâu, rừng thẵm. Nói chung là con người có thể  ăn cả muôn loài do tạo hóa sinh ra, kể cả thịt đồng loại, nếu chẳng may lâm vào cảnh đói!

     Tất nhiên thế giới cũng có nhiều vùng miền, nhiều giống dân và trình độ văn minh, tập quán ẩm thực khác nhau, không phải nơi nào cũng “ăn tạp” như thế. Người phương Tây - ít nhất là cho tới bây giờ - thường ăn để bổ dưỡng là chính, bữa ăn thường nhật của họ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ sử dụng một số nguyên liệu động thực vật giới hạn và quen thuộc, chủ yếu là những con vật được nuôi để lấy thịt... Trái lại, nhiều giống dân khác, đặc biệt là ở châu Á, trong đó có nhiều dân tộc, rất chuộng “khoái khẩu”, chuộng “món lạ”. Vậy mới có câu “quảng cáo” thường nghe được là: “Nhứt ăn cơm Tàu”!  Cơm ở đây không chỉ là cơm cá, cơm thịt bình thường, mà là những món độc. Hãy hình dung  tới màn “ăn óc khỉ” để thấy họ đề cao “cảm giác mạnh” trong ẩm thực và dã man như thế nào…trong lúc khỉ chính là loài có cùng huyết thống, là tổ tiên của  con người!

     Người Việt ta cũng là dân da vàng châu Á, tập quán ẩm thực cũng “không thua gì” ông bạn láng giềng phương Bắc. Cũng vừa ưa bổ dưỡng, lại vừa thích “khoái khẩu”. Đôi khi lại chỉ cần khoái khẩu, và mùi vị càng “độc” lại càng khoái!  Bởi vậy mà chó, con vật với bản chất trung thành, thân thiện, là người bạn quý bao đời nay của con người, thuộc vào hàng “thú cưng” của người  phương Tây, vẫn được đem xẻ thịt bày bán đầy đường, và xông mùi khắp các quán nhậu. Nhưng chó hay trâu, bò, lợn, dê,… chỉ là những con vật nuôi quen thuộc, dần dà cũng trở nên “nhàm”, không còn đủ “đô”, đủ lạ để thỏa mãn, con người bèn lùng sục tới những  món độc hơn từ thiên nhiên hoang dã: khỉ, chồn, nai, hoẵng, voọc, heo rừng, các loại rắn, kỳ đà, cầy hương, nhím,… cho đến những con vật dữ dằn hơn như bò tót, trâu rừng,… đặc biệt là cọp (để ăn cao hổ cốt), gấu (để uống mật), và sừng của tê giác (cũng chỉ để chữa cái bệnh… tham lam).

     Có thể, cái miệng ăn tạp, uống tạp của con người đang tạo ra một “thị trường thực phẩm” đặc biệt đa dạng, giúp công ăn việc làm cho biết bao tay thợ săn, giới buôn thịt rừng và vô số các quán nhậu. Nhưng việc tàn sát muôn loài trong thiên nhiên hoang dã - trong đó có một số loài đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng - nếu cứ tiếp diễn và hầu như ngày càng gia tăng, hẵn sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến hủy hoại môi trường và sinh thái. Có nghĩa rằng cái miệng của con người sẽ quay lại hại cái thân của chính nó.

     Và lẽ tất nhiên, con người vẫn thừa hiểu điều tệ hại này. Các nhà chức trách ở nhiều quốc gia cũng đang tìm mọi cách ngăn chặn. Biết bao đường dây vận chuyển và tiêu thụ thịt thú rừng đã bị phanh phui, biết bao xe tải chở thú lậu đã bị bắt, lắm tay săn trộm cũng từng bị tóm, nhiều quán nhậu thịt thú lạ cũng đang trong tầm ngắm,…Nhưng chung quy cũng chỉ là tìm cách trị cái ngọn. Còn cái gốc của vấn đề chính là cái miệng của con người thì không ai có thể “bịt” lại được. Bởi có cầu thì mới có cung, đó là quy luật của thị trường!

 
 
      *Về chuyện nói : 
 
     Thuở  sơ khai, khi kinh tế còn ở dạng “hái lượm” thô sơ, con người với lỗ miệng và cái lưỡi mà tạo hóa ban cho, đã phát âm được, và nói được thành câu. Mỗi bộ lạc, mỗi giống dân đều có tiếng nói riêng để giao tiếp với nhau. Dần dà con người có “văn hóa” kéo theo sự phong phú dần lên của tiếng nói, của ngôn ngữ. Nhưng bản chất của loại ngôn ngữ ban đầu này dẫu sao vẫn nằm trong giới hạn “giản đơn” của nhu cầu giao lưu mang tính thân thiện, trung thực và cởi mở.

     Ngày nay, thế giới qua nhiều giai đoạn tiến hóa và văn minh, con người đã tiến một bước rất dài. Nhiều dân tộc đã có bề dày đáng nể về lịch sử, về văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội. Con người ngày nay đang dùng cái miệng với “ba tấc lưỡi” như một thứ vũ khí - một thứ vũ khí sắc bén, sát thương còn hơn cả đao kiếm, súng đạn trên chiến trường. Tục ngữ ta có câu: “Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo” đã nói lên điều đó.

     Đặc biệt, con người bây giờ lại còn ưa nói dài, nói dai, nói dóc và cả nói dối!:  Nói dài là kiểu nói “cà kê dê ngỗng”,  kiểu như  “kính thưa” hàng loạt  để mở đầu diễn văn theo thói quen của thời…lễ nghi phong kiến?!  Nói dai là kiểu nói “vòng vo tam quốc”, quanh đi quẩn về, bắt người khác phải nghe dù người nghe đã chán ngấy!  Nói dóc kiểu như quảng cáo hà rầm đủ kiểu trên sách báo, trên mạng, trên truyền hình mà cuối cùng người nghe cũng ngộ  ra là “mười voi không có tí nước xáo”. Còn nói dối thì muôn hình vạn trạng:  nói ngon, nói ngọt, nói cho hay để hòng phỉnh phờ, nịnh nọt, để mỵ, để dụ, để lừa đảo người khác, thậm chí  bắt người khác phải tin vào những điều huyễn hoặc, những điều trái khoáy…Con người còn cố dùng cái lắc léo của “ba tấc lưỡi” để “đổi trắng thay đen”, để tránh né hay chà đạp lên sự thật mà ta hay gọi là những ngôn từ “sáo rỗng” hay “ngụy biện”…

     Nói chung, con người càng văn minh thì miệng lưỡi càng dai và dẽo. Ngôn ngữ phát ra từ lỗ miệng con người không còn tính giản đơn, thân thiện và trung thực như  thuở ban đầu - mà trái lại chỉ hàm chứa toàn là những ý đồ tính toán, phức tạp. Nói một đằng làm một nẻo. Cái miệng đi kèm với cái lưỡi trở thành một thứ “vũ khí mềm” lắc léo mà loài người đang tận dụng để mưu lợi cho mình và gây hại cho người, để hủy diệt lẫn nhau. Ngôn ngữ và văn hóa của nhân loại đang bị ô nhiễm bởi cái miệng và cái lưỡi không xương của chính con người!

 
 
     *Khẩu nghiệp: bệnh và họa!
 
     Quả thật, so với muôn loài,  cái miệng của con người thật đáng nể, đáng kinh và đáng sợ. Cái miệng của con người so ra thật quá khiêm tốn, không to rộng bằng ai, “răng cỏ” cũng không dài, không sắc nhọn bằng ai; sáng tối lại được …súc rửa bằng nước thơm, răng được …đánh bóng bằng kem xịn khá là thơm tho, son môi hồng trái tim đỏ au càng thêm quyến rũ,…Nhưng lại ăn quá “to” và nói quá “lớn”. Ăn quá cỡ và nói cũng quá nhiều.  Ăn cũng tạp mà nói cũng tạp.  Ăn cũng độc mà nói cũng rất độc…

     Chính cái miệng của con người đã từng gây ra biết bao tác hại và tai họa - cho  bản thân và cho con người - khiến nó trở thành một loại “khẩu nghiệp”, là cái nghiệp nặng nhất  trong ba cái nghiệp của chúng sanh: thân, khẩu và ý – nói theo quan điểm của Đạo Phật. Mà cái “khẩu” đây lại xuất phát từ cái “Tâm”, sai khiến bởi cái “Tâm”. Nói nôm na là “lòng dạ ra sao thì miệng lưỡi thế ấy”. Tâm ở đây đúng là “Tâm ác” và khẩu ở đây chính là “khẩu độc” không sai. Dẫu cố mà che đậy, cố mà ngụy trang cho khéo thì cái Tâm kia vẫn cứ lòi ra qua đường khẩu vậy.

     Dĩ nhiên không phải tất cả con người đều đáng bị “vơ đủa cả nắm” như thế.  Vẫn còn đó kho tàng vô giá của những danh ngôn tích lũy qua bao thời đại. Vẫn còn đó lời vàng ý ngọc xuất phát từ những trái tim nhân hậu – từ cái Tâm trong sáng. Biết bao tình huống mà chỉ một lời nói đã  xoa dịu được lắm nỗi thương đau, đã cứu sống được bao mạng người trong cơn nguy khốn… Nhưng  một thực tế đáng bi quan là thời đại càng văn minh, loài người càng “già”, càng đông đúc, hỗn loạn, càng mất niềm tin vào nhau,  thì những lời nói thật, những lời nói trung thực và thân thiện phát đi từ lỗ miệng con người - lời nói của trái tim -  ngày càng mai một, càng hiếm đi.
 
     Có câu: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất” (bệnh theo miệng mà vào, họa theo miệng mà ra). Câu này thuở ban sơ là chỉ muốn giới hạn trên cái miệng “ăn bừa nói bậy” của cá thể. Nhưng xem ra  khi mà xã hội loài người ngày càng hiện đại, văn minh; địa cầu ngày càng đất chật người đông, con người phải giành giật nhau từng tấc đất, hạt gạo, thì hệ quả của việc “ăn tạp nói độc” này không chỉ chi phối ở một vài cá thể nhỏ lẻ, mà ngày càng phơi nhiễm cho cả xã hội, cả loài người nói chung. Đó không chỉ là “bệnh”, là “họa” nữa, mà còn hơn thế là sự hủy diệt…

            *Bài: NGUYÊN ĐẠO
            *Ảnh minh họa: sưu tầm
           (Trích  “Về Nguồn” – Xuân Bính Thân 2016)
 
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 19
Tổng truy cập: 623.474