Thông báo

09/112017

Múa lộn Gươm: di sản văn hóa làng Kế Môn

 
LỘN GƯƠM HAY MÚA GƯƠM?
 

      Gần đây vài đồng hương tỏ vẻ bất bình (thậm chí là "bức xúc") khi nghe ai đó gọi tục “lộn Gươm” ở làng là “múa Gươm”. Cũng phải, vì xưa nay ở làng có ai gọi là “múa Gươm” đâu? Cái tên này quả là xa lạ với người Kế Môn. Vậy ta hãy xem qua vì nguyên cớ gì mà có người lại ...dám thay cái tên gọi quen thuộc ấy: tên của một tập tục truyền thống đã có từ bao đời nay, trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh mà người dân làng đã và đang gìn giữ như một di sản quý báu của ông bà tổ tiên để lại.

     Từ “múa Gươm” xuất hiện lần đầu trên trang langkemon.com.vn qua bài viết “Về một tên gọi” của tác giả đồng hương Hoàng Dục ở Đà Nẵng vào đầu năm 2012, sau đó được đăng lại trên website langkemonsaigon.com của hội đồng hương làng Kế Môn tại Sài Gòn, rồi trên trang donghuongphongdien.com của đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM. Mục đích của tác giả bài viết là muốn cải chính tên gọi sai lệch từ một sự kiện văn hóa dân gian đã diễn ra ở làng cổ Phước Tích vào năm 2011 trước đó, sau khi tác giả bất ngờ đọc được bản tin do trang langkemon.com.vn dẫn lại, nguyên văn như sau:

     “Đoàn múa Náp làng Kế Môn diễn tại làng Phước Tích”: “Ngày 16/8/2011 (17/7 Tân Mão), mặc dầu trùng vào ngày lễ Thu Tế của làng Kế Môn, ban Văn hóa làng cũng đã cử đoàn múa Náp của làng tham gia chương trình “Đêm hội văn nghệ dân gian làng cổ Phước Tích”, diễn ra tại làng Phước Tích, huyện Phong Điền theo lời mời của Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo yêu cầu của ban tổ chức, làng Kế Môn cử 3 đội múa Náp tham dự chương trình”.

     Rõ ràng đây là một sự nhầm lẫn tai hại, bởi vì trong đêm diễn ấy, còn có cả mấy đội gọi là “múa Náp” của làng biển Tân Mỹ thuộc xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền cùng tham dự. Khi tra cứu nhiều nguồn tài liệu khác nhau rồi phân tích đánh giá, tác giả Hoàng Dục đã thấy, không những ở làng Tân Mỹ, Thừa Thiên Huế mà ở làng Mỹ Tân thuộc Phan Rang, Ninh Thuận cũng có một vũ điệu gọi là “múa Náp” tương tự. Ở cả hai làng biển này, tuy hai điệu múa có những nét khác biệt nhưng đều nhằm vào mục đích cầu ngư, và cùng được gọi là “múa Náp”.

     Cả hai điệu múa Náp này, so với vũ điệu lộn Gươm của làng Kế Môn, mặc dù hai bên có một vài chi tiết nhỏ tương đồng nhưng đại thể thì rất khác nhau, khác cả về lịch sử ra đời, số vũ sinh, trang phục cho đến vũ đạo, đạo cụ và cả mục đích. Ngoài ra, một bên lấy đạo cụ là cây “náp” còn bên kia lấy đạo cụ là cây “gươm” để đặt tên cho vũ điệu. Náp và gươm, dù cùng bằng gỗ cả nhưng có hình dạng, kích thước khác nhau. Vậy mà người ta đã vô tư “đồng hóa” vũ điệu lộn Gươm của làng Kế Môn thành múa Náp của hai làng trên!

     Nghĩa là những người trong ban tổ chức, cụ thể là Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chưa hề biết tới một vũ điệu truyền thống đã tồn tại lâu đời ở làng Kế Môn mà người dân ở đây quen gọi là “lộn Gươm”. Họ chỉ biết có vũ điệu múa Náp ở hai làng Mỹ Tân và Tân Mỹ. Sở dĩ như vậy, vì hai điệu múa Náp này thực tế đã được người dân ở hai làng trên quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông như là một loại hình văn hóa dân gian đặc sắc nhằm mục đích thu hút khách du lịch.

     Trong khi đó thì người Kế Môn với vũ điệu “lộn Gươm”, thực tế lâu nay hầu như là ta chỉ “tự diễn rồi tự biết với nhau”, bó hẹp bên trong lũy tre làng mà không được quảng bá ra bên ngoài. Thậm chí trong sách Địa Chí Phong Điền (xb. 2005) của huyện nhà, khi đề cập tới chương mục “văn hóa dân gian” của huyện, của tỉnh cũng không hề nhắc đến vũ điệu lộn Gươm của làng Kế Môn, dù chỉ là một câu.

     Tại sao vậy? Phải chăng điệu lộn Gươm của người Kế Môn không có giá trị về mặt ý nghĩa hay nghệ thuật? Không! Trái lại là đằng khác. Nếu ai chịu khó khảo cứu sẽ thấy rằng đây là một vũ điệu mang đậm ý nghĩa về nhân sinh quan và vũ trụ quan hết sức thâm sâu. Vậy thì tại sao? Có lẽ là do cái tên chăng? Hay nói khác là thiếu đi cái tên để diễn tả đúng hình thức của một loại hình văn hóa nghệ thuật để người khác có thể nghe mà hiểu. Đó là một vũ điệu, hay gọi bình dân hơn là “múa”. Chẳng hạn như múa Náp hay các điệu múa truyền thống phổ biến khác trong dân gian của người Việt từ lâu như múa Bã Trạo, múa Bồng, múa Đọa pụ, múa Chạy gậy, múa Chạy cày, hay múa Lân, múa Rồng... Đặc biệt là hai điệu múa khác ở làng Phò Trạch, thuộc huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế cũng có những điểm tương đồng như lộn Gươm của Kế Môn. Đó là múa Tứ dật và múa Phương tướng, cùng dùng vào việc tế lễ hay tang lễ.

     Và rõ ràng người ta đã gọi tất cả những vũ điệu dân gian này bằng một từ chung đứng trước là “múa”. Trong lúc đó thì từ “lộn” đứng trước cái tên “lộn Gươm” của người Kế Môn nghe xa lạ với quảng đại quần chúng, khiến người ta không biết phải xếp nó vào loại hình văn hóa dân gian nào, nếu không tận mắt chứng kiến điệu vũ. “Lộn Gươm” rõ ràng chỉ là một từ địa phương hay còn gọi là “phương ngữ” của người Kế Môn mà thôi.

     Như vậy, để có thể quảng bá vũ điệu “lộn Gươm” ra bên ngoài, cho người khác hiểu, cũng như để được đường hoàng ghi vào danh mục các loại hình văn hóa dân gian cùng với các điệu múa trên, nhất thiết phải đặt cho vũ điệu “lộn Gươm” của làng một cái tên bắt đầu bằng từ “múa”, tức là “múa Gươm”. Trong đó “múa” là danh từ chung, còn “Gươm” là danh từ riêng của điệu vũ, đặt theo tên của đạo cụ là cây gươm, cũng như cây náp để đặt tên “múa Náp” của hai làng Tân Mỹ và Mỹ Tân vậy.

     Tất nhiên không ai bắt người Kế Môn trong nội bộ phải thay cái tên “lộn Gươm” quen thuộc của mình bằng tên “múa Gươm” cả. Nhưng “lộn Gươm” dẫu sao, như đã nói, cũng chỉ là phương ngữ và chỉ người Kế Môn mới hiểu với nhau mà thôi. Nó cũng không khác với vô số những phương ngữ độc đáo khác của người Kế Môn mà người ngoài không thể nào hiểu nỗi, chẳng hạn như "Việc Tiếu" (tức đại lễ ở tộc họ 12 năm một lần), hay "dẫy mả" (mà người ta gọi phổ biến là chạp mộ).

     Xem như vậy, gọi vũ điệu “lộn Gươm” ở làng là “múa Gươm” thì cũng chẳng sai, chỉ có điều vì chưa nghe quen nên thấy lạ. Múa Gươm hay Lộn Gươm cũng chỉ là hai cái tên của một vũ điệu dân gian của làng Kế Môn. Gọi “múa Gươm” là để có cái tên chính thức, có điều kiện để giao lưu hòa nhập với “thiên hạ”, giúp người khác dễ hình dung hơn về một loại hình văn hóa dân gian độc đáo này. Còn “lộn Gươm” là gọi theo phương ngữ, là cái tên “cúng cơm” của ông bà tổ tiên để lại, tất nhiên cần phải được bảo tồn gìn giữ.

     *Nguyên Thanh
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 69
Tổng truy cập: 561.561