Thông báo

03/022018

Năm hết, Tết tới...

    TẾT SÀI GÒN


 
       Người ta thường cho rằng dân Sài Gòn là dân “tứ chiếng”. Điều đó có lẽ cũng không sai. Bởi qua lịch sử hơn ba trăm năm tồn tại, Sài Gòn đã mở rộng vòng tay thu hút và dung nạp nhiều luồng, nhiều đợt di dân từ các nơi khác tới vùng đất này. Từ số quan quân trấn ải của triều Nguyễn và số người Việt khiêm tốn vào lập nghiệp từ các vùng miền Trung Bắc xa xưa, người Hoa từ Biên Hòa dạt về và thiểu số người Khơ-me thuở ban đầu, đến nay, sau những đợt di cư lớn mang dấu ấn lịch sử từ phía Bắc ở các thời điểm 1945, 1954 và 1975, Sài Gòn hiện đang quy tụ cả một cộng đồng cư dân đông đảo, biến nơi đây thành một đô thị sầm uất và đông dân nhất cả nước – thậm chí đứng vào hàng đầu các thành phố lớn ở Đông Nam Á.

      Bởi vậy, dù cũng là Tết Nguyên Đán cổ truyền chung của người Việt, nhưng Tết nơi đây, song hành với quá trình phát triển của thành phố, đặc biệt về tình hình biến động của cư dân sau mỗi biến cố của lịch sử, ngày càng có những nét dung nạp, bổ sung, và kết quả là hiện đang mang một sắc thái riêng, có tính đặc thù, tạm gọi là “Tết Sài Gòn”. Vậy Tết Sài Gòn có gì đặc biệt so với các vùng miền khác trong nước? Mời các bạn cùng tôi, chúng ta thử rảo quanh một vòng…
 
      *Không gian ngày Tết

      Một hình ảnh rõ nét nhất của Sài Gòn trong những ngày đầu năm mới (âl) là đường phố tương đối vắng vẻ - trái với ngày thường đường phố thường xuyên ngột ngạt với dòng người và xe cộ đông đúc, lắm lúc rối rắm, hỗn loạn. Lúc này, một lượng lớn công nhân đã xuôi về Bắc, về Trung, về miền Tây ăn Tết với gia đình. Số khác có điều kiện chọn các tua du lịch xa khỏi thành phố, xem Tết như là một kỳ nghỉ xả hơi, thay đổi không khí. Nhiều người ra đường thấy thoải mái, đã buột miệng: “Uớc gì đường phố cứ mãi như thế này!”. Vô tình là mong ngày Tết cứ kéo dài mãi (!), hoặc người đi cứ …đi mãi đừng về (!)

      Trái với trước đó vào những ngày giáp Tết, chợ Tết, chợ hoa ồn ào náo nhiệt với người mua kẻ bán. Sài gòn vốn là  một thành phố “nhà nhà tận dụng mặt tiền buôn bán”, nổi tiếng với hỗn danh “ai mua gì cũng có người bán và ai bán gì cũng có người mua”. Là nơi tập hợp hàng trăm điểm giao dịch: từ siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối đến các chợ trung tâm, các chợ khu vực rồi chợ quận, chợ phường…Và nếu tính luôn các chợ tự phát, chợ “chồm hổm” đường phố, vỉa hè và các “tư gia biến thành chợ mi ni” trong ngày Tết thì có đến hàng ngàn, hàng vạn, không thể nào đếm xuể!

      Thực tế ấy cũng nói lên lượng rác khổng lồ mà các nơi mua bán này đã thải ra, dồn dập trong mấy ngày sắm Tết. Thế nhưng điều kỳ diệu là chỉ sau một chiều và đêm 30, lượng rác khổng lồ ấy đã được thu dọn và mang đi sạch. Đó là kỳ tích và cũng là nỗi vất vả cực kỳ của những công nhân vệ sinh và môi trường đô thị trong thời khắc cuối năm. Nhưng tiếc là Sài Gòn cũng chỉ “sạch sẽ” được có vài ba bữa. Xong, đâu lại vào đấy, hiện nguyên hình là một thành phố chưa bỏ được thói quen… xả rác: rác trên đường phố, vỉa hè, trong hẽm, rác dưới sông, trên kênh rạch, trong công viên và cả trước cổng trường,…đủ cả, không nơi nào chừa.
 
       *Hoa chưng ngày Tết
 
      Có thể nói không có hoa thì Sài Gòn không có Tết. Bởi cứ Tết đến là nhà nhà sắm hoa, người người chơi hoa, biến nơi đây thành một thị trường hoa khổng lồ và đa chủng loại không nơi nào sánh kịp, kể cả Đà Lạt, thành phố được mênh danh là thành phố hoa. Từ giữa tháng Chạp hoa đã bắt đầu nhộn nhịp đổ về thành phố. Trước năm 75, làng hoa Gò Vấp, Thủ Đức từng là “vựa hoa” nổi tiếng của Sài Gòn và chợ bán hoa ở trung tâm thành phố, đại lộ Nguyễn Huệ, là nơi cung cấp hoa ngày Tết duy nhất cho người dân thành phố: hoa mai, hoa cúc, hoa hồng, vạn thọ, thược dược, mãn đình hồng,…Nay, sau 40 năm tình tình đã khác xưa: đất đai lên giá vùn vụt đã dần dần thu hẹp giới trồng hoa ở trên đất thành phố, rồi làng hoa cũng gần như biến mất, nhường chỗ cho hoa Đà Lạt, đặc biệt là hoa miền Tây, thậm chí là hoa từ các xứ miền Trung và các tỉnh phía Bắc tràn vào.

     Hoa từ miền Tây về thành phố chủ yếu từ đường sông, hình thành các chợ hoa ven kênh rạch, trên bến dưới thuyền: bến Bình Đông, kênh Tẻ, kênh Tàu Hủ,… Các chợ hoa khác cũng mọc lên khắp nơi, lớn như chợ Công viên 23/9 ở trung tâm thành phố, chợ hoa Công viên Lê Văn Tám, Công viên Gia Định, Hoàng Văn Thụ, Phú Lâm; nhỏ hơn là chợ hoa bao quanh các chợ truyền thống. Đặc biệt hoa được bán ở mọi cung đường, từ nội ô ra ngoại thành, nơi nào mà vỉa hè chỉ cần đặt được chậu hoa là có kẻ bán người mua!

     Chủng loại hoa cũng tăng lên đáng kể và ngày càng được “cập nhật” liên tục các loại hoa mới, hoa lạ của thế giới. Hoa đào từ Hà Nội vào bằng đường không và tàu hỏa là một nét mới để phục vụ cho cộng đồng cư dân gốc phía Bắc, vốn định cư ngày càng đông ở Sài Gòn. Các giống hoa chơi lâu ngày và đẹp như mai, đào, đặc biệt là lan hồ điệp, lan địa ngày càng được người chơi sành điệu ưa chuộng. Tóm lại là Sài Gòn ngày Tết có đủ cả các chủng loại hoa, thượng vàng hạ cám, từ giá “trên trời” đến giá “bèo” đáp ứng cho túi tiền từ giới “thượng lưu”, khá giả cho đến giới bình dân.

     Một điểm độc đáo nữa về hoa ngày Tết ở Sài Gòn là điểm nhấn “Đường hoa Nguyễn Huệ”, vốn đã hình thành và tồn tại qua hơn mười cái Tết, với những mẫu thiết kế trang trí hoa cực kỳ thẫm mỹ, lạ mắt, thu hút hàng triệu người dân thành phố đến đây thưởng ngoạn. Bên cạnh đó là Hội Hoa Xuân hằng năm được tổ chức ở vườn Tao Đàn, hồ Con Rùa, nơi thi thố tài trồng hoa, ghép hoa và tạo dáng hoa của những nghệ nhân có tầm cỡ. Chỉ đến nơi đây mới biết thế nào là hoa đẹp, là công phu, là nghệ thuật, là tình …yêu hoa!...

 
 
     *Ẩm thực ngày Tết

     Sài Gòn như đã nói, là nơi quy tụ  dân tứ xứ. Người từ mỗi miền khi tới đây lại mang theo cả những phong tục tập quán riêng  đề rồi cùng hòa đồng vào nhau. Bởi vậy mà Sài Gòn có đủ mọi món ăn ngày Tết của cả Nam Trung Bắc. Dân Sài Gòn “cố cựu” hẵn là đã quen với món thịt heo kho tàu với hột vịt nước dừa, mang ý nghĩa “trời tròn, đất vuông – âm dương giao hòa”; món khổ qua nhồi thịt để cho “cái khổ qua đi” như mong muốn. Còn nhâm nhi với chút đế Gò Đen nổi tiếng thì có món tôm khô củ kiệu ngâm, là món đặc sản. Riêng bánh tét thì thường là đòn không lớn như miền Trung, dài nhất cỡ 30cm, nhưng nhân bánh thì khá đa dạng: không nhân, nhân thập cẩm, nhân mặn, đặc biệt là nhân chuối,…

     Người miền Trung, cả Huế và Quảng, khi đến đây đã không quên mang theo cho ngày Tết những món ăn độc đáo của quê mình: chủ lực thì có thịt bò dầm nước mắm, măng khô kho, tôm chua; ăn chơi thì có nem, tré. Đặc biệt “dưa món” ăn với bánh tét cũng ngon mà với cơm cũng không tệ. Người Huế còn mang vào đây các loại bánh ngọt đặc trưng: bánh thuẩn, bánh in bột nếp, bột đậu xanh, mứt gừng. Người Quảng  thì có đặc sản chả bò, bánh tổ. Riêng bánh tét, bánh tày miền Trung, xưa nơi đây vốn nghèo khó, chỉ gói toàn nếp với đậu, lại đòn nào đòn nấy to tổ bố, không “cạnh tranh” nỗi với bánh tét miền Nam, đã dần dần mai một.

     Còn dân Bắc, kể từ “thời 45”, rồi “thời 54” đến nay là “thời 75” đã có truyền thống mang vào đây những đặc sản của “quê hương gạo cội” nước Việt, với những: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Tiếc thay khi vào Sài Gòn thì cũng ít có điều kiện để... dựng nêu, để viết câu đối, và cũng chẳng còn tràng pháo nữa. Vì đốt pháo đã bị cấm từ thập niên 1980, sau những biến tướng và hệ quả tiêu cực từ tiếng pháo, vốn là một nét đẹp của ngày Tết xưa khi nó được sử dụng một cách có chừng mực. Chỉ còn lại mấy món bánh chưng xanh, thịt đông, dưa hành, thêm thịt bò kho quế, nồi cá kho riềng và giò thủ.

     Tóm lại, dân Sài Gòn bây giờ đã quen dần với hầu hết những món ăn của cả ba miền Trung Nam Bắc. Món nào cũng xơi được, không từ. Tuy vậy, dân gốc nào vẫn thường hợp khẩu vị với món nấy. Dân Quảng, dân Huế  thì lên “chợ Bà Hoa” Phường 11, Quận Tân Bình. Đây chính là bản sao của chợ Cồn và chợ Hàn Đà Nẵng, nơi chuyên bán các món ăn ngày thường và Tết của dân miền Trung. Dân Bắc thì lên Hố Nai, hoặc ngay ở Ngã Ba Ông Tạ, Quận Tân Bình đặt hay mua nguyên vật liệu về gói bánh chưng, vì đó là nơi tập trung đông dân Bắc kỳ cựu của hai thời kỳ 45 và 54.

     Mặc dầu gia đình nào cũng chuẩn bị thức ăn, đồ nhắm, bia bọt đầy đủ như vậy. Nhưng dân Sài Gòn, đặc biệt là người Hoa và dân Nam kỳ cựu, đa phần có thói quen ăn uống trên đường phố trong những ngày Tết. Cũng có thể là do người ta ngán những cái béo, cái chua và cái ngọt của thức ăn ngày Tết ở nhà nên phải đổi bữa. Bởi vậy mà các quán ăn lúc này tha hồ hốt bạc. Có quán phở, hủ tíu ngày thường ế ẩm, nhờ ba bữa Tết mà “vớt” lại bù cho cả năm. Họ cũng như lớp ca sĩ, diễn viên hài, cố chạy xô hốt bạc rồi ra Giêng mới xả hơi, nghỉ bù.

 
 
     *Làm ăn ngày Tết

      Đối với nhiều người, Tết là dịp để vui chơi, để nghỉ ngơi, để xả hơi, để về quê đoàn tụ. Nhưng với nhiều người khác trên đất Sài Gòn này, Tết là dịp, là cơ hội có một không hai để làm ăn. Có người đã trải nghiệm rằng, nhiều năm hên, chỉ cần buôn bán một mùa Tết là sống được cả năm. Điều đó có lẽ là không nói dóc, mà là sự thật. Hãy nhìn vào khối lượng hàng hóa đa chủng loại mà dân Sài Gòn đã tiêu thụ trong một mùa Tết sẽ thấy rõ. Với số dân xấp xỉ trên 10 triệu người, hằng ngày Sài Gòn tiêu thụ một lượng khổng lồ các loại thực phẩm, từ gạo, nếp, đậu, đường đến dầu ăn, các loại thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm chế biến, thủy hải sản, rau củ và hoa quả các loại. Ngày Tết số lượng hàng này tăng gấp đôi, gấp ba, đặc biệt là với hoa quả, rượu bia, bánh mứt và những mặt hàng sử dụng làm nguyên liệu chế biến các món ăn ngày Tết.

     Để có được khối lượng hàng hóa, dịch vụ khổng lồ tăng đột biến này, trước tiên phải nói tới các giới sản xuất và cung cấp từ nguồn: các doanh nghiệp chuyên ngành thực phẩm, các vựa hoa, vựa quả các tỉnh, mạng lưới vận tải, phân phối nói chung. Sau đó là những người trực tiếp bán hàng. Tất cả đều hoạt động khẩn trương để kịp mang hàng tới tận tay người tiêu dùng, sắm Tết. Nhiều lúc họ vì quá bận rộn với công việc, hoặc vì say sưa với những món lời kiếm được mà quên cả cái Tết đang cận kề, đang đi qua cho riêng mình. Điều đó cũng có thể giải thích tại sao càng ngày người ta càng khai trương cả vào ngày mồng một Tết, có lẽ không phải đơn thuần là ngày tốt ngày xấu mà là vì phải tận dụng cơ hội.

     Tuy vậy, phải nói là trong làm ăn, kinh doanh, luôn luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là nghề trồng và kinh doanh hoa quả. Có những năm khí hậu thất thường, hoặc lụt lội, mai nở sớm hay cận Tết rồi mà vẫn chưa thấy nụ, thì người trồng hoa phải “méo mặt” là cái chắc. Rồi có những năm quá được mùa, hoa quả ào ào về thành phố, cung lớn hơn cầu, dội chợ, thế là thừa, ế, tối ba mươi bạn hàng phải bán đổ bán tháo hoặc mang đổ đi. Đó cũng là bi kịch.

     Trong lúc đó thì dân mua sắm Sài Gòn không phải ai cũng có tiền để mua xả láng, “bi nhiêu thì bi”. Giới bình dân thường kiên nhẫn chọn thời khắc muộn nhất vào tối ba mươi để mua hoa, sắm quả, đặc biệt là các loại hoa “mềm”, không mang trở về trồng lại được. Tự nhủ rằng một là hết hàng về tay không, hai là mua được món rẻ, món hời! Và hậu quả có lúc phải chứng kiến một cảnh tượng bi hài - có phần cá biệt - khi đã gần kề giờ đón giao thừa, anh bán hàng sốt ruột, bực bội không chịu bán rẻ, bán tháo nữa mà đạp bỏ một loạt các chậu hoa trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh! Tình huống này hẵn là đã làm nhiều người phải suy nghĩ, khi rõ ra rằng người trồng hoa, bán hoa kia để kiếm sống đã phải hy sinh cả ngày Tết bên gia đình và thường thì cũng chẳng giàu có gì hơn người mua.

 


 
    *Đỏ đen ngày Tết

     Nói đến cờ bạc đỏ đen ở Sài Gòn thì ngày thường cũng có, không cứ gì ngày Tết. Vé số xổ tràn lan kéo theo nạn đề đóm, vốn đã tồn tại từ lâu rồi còn gì? Nhưng dịp Tết, cờ bạc lại có cơ hội nở rộ, ăn theo, dạng “tát nước theo mưa” của một bộ phận cư dân, không chỉ dành cho những con bạc đã có sẵn máu đỏ đen, mà cả đến những người vốn bình thường. Lý do cũng dễ hiểu, bởi người ta đang nhàn rỗi, và cờ bạc, xét về một góc cạnh nào đó, cũng là một thú vui. Tỷ như chơi “tôm cua bầu cá” ở các góc phố, hay như chơi “bài cào”, như “đổ xăm hường” hay chơi “bài tới” ở Huế, …thì mức độ thắng thua cũng có chừng mực. Nhưng song song vẫn “tồn tại và phát triển” những hình thức bài bạc mang tính đỏ đen sát phạt nhau, như chơi “xì tẩy”, đá gà, cá độ,…thì mức độ thắng thua là rất lớn và hậu quả thì khó lường.
 
     Người thắng, cuối cùng cũng không ai làm giàu bằng tiền thắng cuộc, bởi “của cờ bạc thì để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ”, tha hồ phung phí để rồi lại trở về số 0. Người thua thì khủng hoảng, cay cú, cứ lao theo “gỡ” mãi để rồi phải chuốc lấy nợ nần. Hãy lượn qua một vòng tới các tiệm cầm đồ rộn ràng ngày Tết sẽ rõ. Cầm vàng, cầm đồng hồ, điện thoại, cầm xe, thậm chí cả cầm nhà,…nghĩa là có gì cầm nấy. Rồi khi mà không còn gì để cầm thì chỉ có cách đi theo…đạo chích. Nạn trộm cắp, cướp giựt, lừa đảo ngày Tết tăng “đột biến” là vì vậy.
 
     Ngày nay, các gia đình có điều kiện, họ buộc phải gắn camera chống trộm hoặc ít lắm cũng gắn báo động ngay cửa ra vào. Nhưng mất thì cũng cứ mất, bởi đạo chích thường “có nghề” và liều lĩnh, trong khi ngày Tết thì ai cũng bận rộn, thức khuya và có khi ngủ gà ngủ gật, ngủ mê mệt, hoặc chủ quan, thiếu cảnh giác đề phòng. Rồi thì khi mà ăn trộm bất thành thì chỉ còn liều mạng đi cướp. Túi xách ban ngày hay xe cộ ngoài đường lúc đêm khuya hẻo lánh chính là những mục tiêu hấp dẫn. Và từ cướp của đến giết người rõ ràng chỉ là một bước ngắn.
 
      Khách quan mà nói, xã hội nào cũng tồn tại nhiều hình thức cờ bạc đỏ đen. Điển hình là các hình thức xổ số, các sòng bạc hiện đại ở Las Vegas, Mỹ; hay ở Sài Gòn trước đây cũng từng có một sòng bạc đình đám ở khu Đại Thế Giới, Chợ Lớn. Vấn đề ở đây là ý thức của con người. Người ta khi đã bước chân vào những nơi này, hẵn đã phải chấp nhận những tình huống xấu trong một giới hạn cho phép nào đó, chứ không phải “phóng lao rồi phải theo lao”. Mặt khác phải thấy rằng trong một xã hội mà tỷ lệ nghèo khổ ngày càng tăng cao như ở Sài Gòn hiện nay, đi đôi với hệ thống giáo dục chung “có vấn đề” thì trộm cắp cướp giựt càng lộng hành, đơn giản bởi “bần cùng thì sinh đạo tặc”.

 
 
     *Tết hoài niệm…

     Tóm lại, Tết Sài Gòn là thế, hãy còn nhiều điều để nói, nhưng đấy là những nét độc đáo cơ bản. Rõ ràng Tết Sài Gòn không hẵn là Tết đoàn tụ như các nơi khác. Mà ngược lại còn mang một chút gì đó vừa “phân tán” vừa “phân tâm”. Những người nhận Sài Gòn làm “quê hương thứ hai” đến Tết vẫn háo hức xa khỏi thành phố để về quê, còn người ở lại thì lắm lúc vẫn ăn Tết, đón xuân trong hoài niệm, trong nỗi nhớ về cái Tết ở một cố hương xa xôi nào đó. Tết Sài Gòn cũng không còn mang màu sắc thuần túy của một cái Tết cổ truyền đúng nghĩa, bởi xung quanh phố phường rất hiếm gặp hình ảnh “tình làng nghĩa xóm” gắn bó, mặn nồng như vốn có ở miền quê thuần Việt, để thấy rằng “nhất cận thân, nhị cận lân”, mà đa phần chỉ gặp toàn những vẻ mặt lạnh lùng hoặc phớt tỉnh kiểu “cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở”.

     Đó có lẽ là một trong những cái “dở”, cái “tồn tại” kinh niên của Sài Gòn, bên cạnh những cái hay, cái độc đáo của một thành phố năng động, không ngừng phát triển, thay da đổi thịt từng ngày, biến nơi đây thành vùng đất “đất lành chim đậu” có sức hấp dẫn, thu hút người dân từ các nơi khác. Điều đó đã dẫn tới thực trạng biến động không ngừng của quy mô và cấu trúc cư dân. Rồi tất nhiên, tình làng nghĩa xóm cũng theo đó mà chưa bao giờ có đủ thời gian để kiến tạo cho bền vững.

    *Lộc Nguyễn
    (Trích Đs.Về Nguồn xuân Bính Thân 2016)
 
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 100
Tổng truy cập: 583.140