Thông báo

21/102017

Tản mạn về chuyện tiền bạc

     ĐỒNG TIỀN
     (Tản luận)

     Có khi nào bạn ngồi uống cà phê trên một tòa nhà cao tầng nào đó rồi phóng tầm mắt xuống đường, ở đó có dòng người và xe cộ nườm nượp, nối đuôi nhau liên tục, ào ào như dòng thác lũ, rồi suy ngẫm về chuyện người, chuyện đời? Bạn sẽ thấy không chỉ là trên một con đường, mà nhiều con đường, nhiều ngõ ngách, không chỉ một thành phố mà nhiều thành phố như vậy, và không chỉ một đất nước nào đơn lẻ mà cả thế giới loài người. Bạn sẽ tự hỏi: người ta đi đâu mà gấp gáp, mà đông đúc dữ vậy. Sáng đi, trưa đi, chiều đi, tối đi rồi khuya khoắc cũng đi?
 
     Chắc chắn người khác sẽ cho bạn là rảnh rỗi và ngớ ngẩn khi hỏi câu đó. Người ta đi làm, đi dạy, đi học, đi giao dịch, đi buôn bán, đi hội họp... chứ đi đâu! Nam, phụ, lão, ấu, già, trẻ, lớn, bé đều có công có việc phải đi, và có cả ngàn lẻ một lý do để ra đường ấy chứ. Phải đi thôi dù trời có mưa nắng, dù đường có ngập ngụa hay kẹt xe đến mấy. Đúng là có cả 1001 lý do để đi... Nhưng rồi có lúc nào đó bạn sẽ tự hỏi: chung quy thì cái đích cuối cùng là gì nhỉ? Phải chăng cũng chỉ là tiền, là đi kiếm tiền? Đơn giản và tầm thường như vậy thôi ư?
 
     Nhưng nếu bạn tỏ thái độ coi rẻ khi nghe nhắc đến tiền, cho tiền là “tầm thường”, người ta sẽ nổi giận mà mắng vào mặt bạn rằng: không có tiền thì ông làm sao mà ngồi uống cà phê đây được, không có tiền thì cơm đâu ông ăn, áo đâu ông mặc, xe đâu ông đi, nhà đâu ông ở chứ! Vậy thì xin lỗi! Đúng, không có tiền là không có gì hết, không làm được gì sất. Điều này có ai mà không biết, có ai mà không một lần cầm tiền trong tay, có ai mà không sung sướng và cả khổ đau vì đồng tiền?
 
     *Mãnh lực đồng tiền:

     Thật vậy, chỉ nói riêng về người Việt mình thôi, ông bà ta từ xưa cũng từng thấm thía về sức mạnh của đồng tiền. Này nhé: “Có tiền mua tiên cũng được”, “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, “Đồng tiền liền khúc ruột”, “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, “Đồng tiền đi trước, mực thước theo sau”, “Có tiền thì tiên múa, không tiền chúa cũng ngồi không”, “Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai”, “Miệng nhà giàu nói đâu ra đấy”, “Nén bạc đâm toạc tờ giấy”... là những thành ngữ, tục ngữ tiêu biểu xác nhận mãnh lực vô biên của đồng tiền trong cuộc sống.
 
     Ngày nay, giá trị của đồng tiền còn mãnh liệt, sâu sắc hơn. Thành ngữ về tiền không còn chung chung nữa, mà đã đi vào mọi ngõ ngách cụ thể của đời sống, với cách so sánh đầy mai mĩa, chua chát và khôi hài chưa từng thấy: “Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là ...cán cân công lý...”. “Thời sự” hơn nữa là “thủ tục đầu tiên”: có tiền thì mọi việc trơn tru, thông suốt, ngược lại, không tiền thì ách tắc dài dài. Hơn bao giờ hết, đồng tiền trong xã hội Việt Nam thời nay có thể mua được tất, kể cả những thứ “khó” mua nhất: mua bằng cấp, mua quan, mua chức tước, mua danh vị... Và nếu “chẳng may” không mua được bằng “tiền” thì sẽ mua bằng “nhiều tiền”.

     Thế giới phương Tây cũng vậy, không thiếu những thành ngữ, những danh ngôn nói về sức mạnh của đồng tiền: “Khi tiền đi trước mọi cánh cửa đều mở ra” (W.Shakespeare), “Khi đồng tiền lên tiếng là khi sự thật im lặng” (Nga), “Đàn ông không tiền như sói không răng” (Pháp), “Tiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu” (Horace), “Tiền bạc là phương tiện của kẻ thông minh, là mục tiêu của kẻ ngu dốt” (Holmes). Thậm chí thảm họa hơn: “Đồng tiền là động lực của chiến tranh” (Bion). Chỉ có khác là người ta chú trọng nhiều hơn tới cách sử dụng đồng tiền (về hiệu quả tích cực hay tiêu cực do việc sử dụng ấy), mà ít phê phán về cách kiếm tiền như thế nào. Có lẽ vì môi trường kiếm tiền của họ “ít có vấn đề” so với ta hiện nay chăng?
 
     *Kiếm tiền và tiêu tiền:
 
     Thật ra, đồng tiền, bản thân nó không có gì là xấu, ngược lại rất quan thiết với con người. Ai cũng phải kiếm tiền để trang trải nhu cầu của cuộc sống, hơn thế nữa càng kiếm được nhiều tiền càng tốt để trở nên giàu có, sung túc. Càng nhiều tiền càng có điều kiện và cơ hội làm được nhiều việc lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đó là nói về cá thể. Còn về cộng đồng, dân có giàu thì nước mới mạnh, xã hội mới phồn vinh, thịnh vượng và lành mạnh. Bởi nghèo nàn đói khổ thì xã hội bất ổn, bệnh hoạn.
 
     Nhưng vấn đề mà xưa nay ai cũng quan tâm khi nói về đồng tiền chính là cách “kiếm tiền” và cách “tiêu tiền”. Cụ thể là kiếm tiền bằng cách nào cho lương thiện và tiêu tiền như thế nào cho hợp tình hợp lý.
 
     Vậy thế nào là kiếm tiền lương thiện? Ai cũng biết đó là tiền làm ra từ mồ hôi và sức lao động của mình, lao động chân tay cũng như lao động về trí óc. Lao động trong tất cả các ngành nghề sản xuất kinh doanh hàng hóa cũng như dịch vụ, làm công ăn lương và tiền phụ cấp, tiền thưởng... Nói chung là thu nhập từ lương bổng và tiền lãi chính đáng. Còn kiếm tiền theo kiểu bất lương thì ai cũng thừa biết. Là tiền ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, tiền lừa đảo, buôn gian bán lậu, cạnh tranh bất chính, đặc biệt là tiền hối lộ, đút lót, tham ô, tham nhũng dưới mọi hình thức và cấp độ. Một xã hội mà người làm ăn lương thiện chiếm số đông thì xã hội lành mạnh, ổn định, ngược lại có lắm những kẻ kiếm tiền bất chính thì xã hội đầy rẫy thối nát, bất công và bất ổn.
 
     Còn về tiêu tiền thì sao? Đây vẫn là vấn đề lớn. Nó nằm gọn trong ý nghĩa của câu thành ngữ: “Tiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu”. Nghĩa là con người phải làm chủ đồng tiền, đừng để đồng tiền làm chủ mình, sai khiến mình. Nói cách khác phải coi đồng tiền chỉ là phương tiện (để sống, để tiêu vào những việc cần tiêu), không nên coi nó là mục đích (để đạt tới với bất cứ giá nào). Nghĩa là không làm nô lệ, nô dịch cho đồng tiền. Việc tiêu tiền này phần lớn cũng là hệ lụy từ cách kiếm tiền. Nếu kiếm tiền quá dễ dàng (bằng những cách bất chính), ngồi mát ăn bát vàng, tất yếu sẽ tiêu pha một cách dễ dãi, lãng phí và bất lương. Cái gì cũng vậy, hễ “dễ đến thì dễ đi” (easy come, easy go), tiền cũng không ngoại lệ, đó là lẽ thường tình.
 
     Như vậy, rõ ràng kiếm tiền đã khó, nhưng tiêu tiền lại còn khó hơn, đặc biệt là khi có quá nhiều tiền. Quá nhiều tiền khiến người ta dễ hư hỏng, tha hóa đạo đức, âu lo, khổ sở và bất an. Và tất nhiên không tiền thì rõ là khổ, khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ có tiền kiếm được một cách lương thiện, vừa phải, vừa “đủ” theo triết lý “tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc” (biết đủ, thì là đủ, đợi đủ, khi nào mới đủ?), mới làm cho con người thực sự hạnh phúc trên đồng tiền mà thôi.

    *Tiền trên phạm vi quốc tế:

     Đó là nói về đồng tiền trong giới hạn của cá thể, của gia đình, còn trên bình diện thế giới, giữa các quốc gia thì sao? Thực tế luôn luôn phải có những nước nghèo bên cạnh những nước giàu. Sự giàu có, thịnh vượng của mỗi quốc gia căn bản thường đến từ ba yếu tố: vị trí địa chính trị, tài nguyên thiên nhiên và con người, trong đó yếu tố con người là cốt lõi. Nhưng con người (tức nhân lực) cũng phụ thuộc vào bản chất, truyền thống, vào dân trí, dân khí và vào thể chế qua việc giáo dục đào tạo.

     Những quốc gia nào mà cả ba yếu tố trên càng hội đủ và thuận lợi bao nhiêu, thì trong một giai đoạn lịch sử nào đó, quốc gia ấy càng giàu mạnh, thịnh vượng; còn ngược lại, nếu ba yếu tố ấy, hoặc một trong ba, không thuận lợi thì khó mà phát triển, trừ phi có một phép mầu từ yếu tố con người, đó là trường hợp của nước Nhật hay Dubai. Người Nhật không có tài nguyên thiên nhiên và lãnh thổ lại nằm rải rác trên những hòn đảo, với nguy cơ bão tố, động đất và sóng thần thường trực. Nhưng họ đã vượt qua, biến đất nước của họ thành một cường quốc, chính là nhờ vào yếu tố con người của họ, những công dân thực sự yêu nước, có kỹ luật và ý chí tuyệt vời. Dubai cũng vậy, đó là một tiểu vương quốc nhỏ hẹp toàn sa mạc (90%), dù có dầu hỏa nhưng trữ lượng không nhiều và hầu như đã cạn, bờ biển chỉ dài chưa tới 140 km, nhưng đầu óc của người Dubai thì có dư sáng kiến và những ý tưởng táo bạo, đã làm nên một đất nước Dubai giàu có bậc nhất thế giới nhờ vào du lịch.

     Trái lại Việt Nam, một đất nước có vị thế địa chính trị thuộc vào hàng bậc nhất Đông Nam Á, có tài nguyên thiên nhiên thuộc loại phong phú nhất thế giới, với rừng vàng biển bạc, lý tưởng cho phát triển, nhưng đã không tiến lên giàu mạnh được. Tại sao? Đó chính là vì thiếu hẵn yếu tố con người. Ta cứ luôn tự hào và tự mãn rằng dân ta cần cù, dân ta giỏi chống ngoại xâm, nhưng điều đó chỉ “cần” mà chưa “đủ”, cái đủ chính là công dân từ mọi giai tầng xã hội phải thực sự yêu nước, biết đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trang bị đầy đủ khoa học kỹ thuật, có kỹ luật và ý chí như người Nhật (hay chỉ cần bằng 1/10 họ thôi cũng đủ) thì mới có cơ may.

     Như vậy, rõ ràng thế giới không bao giờ là “đại đồng” cả mà luôn tồn tại các quốc gia giàu nghèo lẫn lộn. Và giàu nghèo ở đây không hẵn là do “số trời” đã an bài trên bản đồ thế giới, mà là do chính con người trên đất nước đó. Con người cá thể thì có thể kiếm tiền bất chính để trở nên giàu có, nhưng một đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa thì không thể. Dứt khoát là không thể. Mà khi đã gọi là nghèo rồi thì yếu kém, thua thiệt đủ mọi thứ cả về chính trị, quân sự, lẫn kinh tế lẫn ngoại giao... Nghĩa là trong thế yếu khi phải đối đầu với kẻ thù ngoại xâm.

     *Tiền với người Trung Quốc:

    Ai cũng biết hiện nay nền kinh tế TQ đã vươn lên đứng vị trí thứ hai chỉ sau nước Mỹ. Họ giàu lên nhờ đâu? Không phải vì tài nguyên hay địa lý, mà cũng nhờ phần lớn vào con người. Hãy nhìn vào cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn sẽ thấy rõ. Họ cần cù làm việc, chịu khó sản xuất từ cây kim sợi chỉ cho đến máy móc và những cái lớn hơn nữa, đặc biệt là sở trường về thương mại. Và, công bằng mà nói, nếu bỏ qua những trường hợp làm ăn gian dối như hàng giả, hàng nhái (cũng vốn là sở trường của họ), thì nhìn chung họ vẫn đổ mồ hôi, hao mòn tâm sức vào ngành nghề của họ, nghĩa là làm ăn cũng không phải là bất chính.

     Người TQ tại nước họ cũng vậy, họ giàu có là nhờ dân họ cật lực làm ăn. Hãy xem trên thế giới có nơi nào mà không có hàng hóa Trung Quốc tràn ngập? Thương hiệu “made in china” có mặt ở khắp nơi trên địa cầu. Có người bảo tại dân họ đông, nhưng quên rằng dân đông sản xuất ra nhiều của cải nhưng cũng là gánh nặng kinh tế của họ. Lại có người nghe đến “made in china” thì chê ngay, nhưng tại sao người Mỹ họ vẫn cứ xài? Bởi vì họ tùy vào thị trường mà sản xuất, cùng một món hàng nhưng không phải chất lượng nơi nào cũng giống nhau.

     Tuy nhiên xét trên phạm vi toàn cầu hóa, giữa các quốc gia với nhau, chuyện làm ăn, kiếm tiền của người TQ ở nước ngoài thực sự có vấn đề. Vì, để làm ra tiền, họ không ngần ngại dùng lắm mánh khóe gian dối và xảo quyệt. Hãy lấy một ví dụ, để thắng thầu một công trình nào đó, người TQ chịu bỏ thầu với giá cực thấp, thấp nhiều lần so với giá sàn. Bỏ để thắng thầu trước đã. Tất nhiên để thắng, không chỉ là giá thấp mà còn qua chiêu “lại quả” với các quan tham nước sở tại.

     Bạn có thể tưởng tượng nỗi không khi họ đưa ra con số phần trăm lại quả đến những 30% hoặc hơn trên giá trị hợp đồng? Không ai tưởng tượng nỗi trừ họ. Món hời 30% này lại được “giải ngân” ngay thì quan tham nào lại chịu bỏ qua? Lúc đó thì tổ quốc ở đâu? Không thấy. Lợi ích quốc gia đâu? Cũng biến mất. Quan tham các nước sở tại chỉ thấy những đồng tiền óng ánh trước mắt. Chưa hết, khi đã trúng thầu rồi, họ cù cưa cù nhầy, bê trễ, rồi nại ra 1001 lý do để xin “đội giá”. Chấp nhận không? Lại phải chấp nhận, đi kèm với vài % “bổ sung” cho quan tham nữa. Và không phải chỉ đội giá một lần mà nhiều lần. Rốt cục, họ vẫn lời khẳm vì chỉ mất 30, 40% nhưng họ “lấy lại” đến 50, 60%.

     Đó là cách mà người TQ hay sử dụng, nó đã trở thành "chiến thuật" mà hầu như luôn mang lại hiệu quả. Chưa kể, họ (đúng hơn là nhà nước TQ) đang dùng những đồng tiền kiếm được một cách ma giáo ấy rải ra mua cả thế giới qua các kênh giao thương và đầu tư. Họ mua tất: tài nguyên, khoáng sản, đất đai, cảng biển, các vị trí xung yếu ở khắp các nước, đặc biệt là các nước nghèo. Tất nhiên để làm được điều đó họ dùng tiền - hoặc nhiều tiền - mua đứt các quan chức, lãnh đạo sở tại, thậm chí mua cả chế độ của các nước này, đặc biệt qua chiêu "lại quả" khủng.

     Đây là cách kiếm tiền mà cũng là cách sử dụng đồng tiền khá lợi hại đến độ xảo quyệt của người TQ. Tất nhiên phải có sự tiếp tay, đồng lõa của bọn quan tham cực kỳ bất lương ở các nước sở tại, mà hầu hết là các nước nghèo. Chính lòng tham không đáy và vô liêm sĩ của bọn này đã giết người dân của họ, giết dân tộc của họ, làm cho đất nước họ nghèo đi chỉ vì những đồng tiền bẩn. Rõ ràng ở đây họ không còn là chủ, mà là đầy tớ, là nô lệ, nô dịch cho đồng tiền.
 
     Xem như vậy, mặc dù “tiền nào cũng là tiền” cả, giá trị của chúng vẫn như nhau, nhưng cách kiếm ra tiền và cách tiêu tiền thế nào vẫn là vấn đề muôn thuở của con người. Nó là phương tiện hay là mục đích, là nguyên nhân của hạnh phúc hay nguyên nhân dẫn tới bất hạnh ? Tất cả vẫn là do chính con người mà ra. Nghĩa là không có đồng tiền tốt xấu, mà chỉ có con người xấu tốt mà thôi./.


     *Nguyên Đạo
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Đặng Thị Loan Vào lúc 11:17 - 13/11/2017 Cùng quan điểm "không có đồng tiền tốt xấu, mà chỉ có con người xấu tốt". Chú phân tích bài này hay quá.

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 11
Tổng truy cập: 623.518