Thông báo

04/042018

Việc Tiếu và vàng mã

ĐẠI LỄ VIỆC TIẾU Ở KẾ MÔN
& CÂU CHUYỆN VỀ ĐỐT VÀNG MÃ


 
     Năm nay, Mậu Tuất 2018 ở làng có 3 họ cùng tổ chức Đại lễ Việc Tiếu vào tháng Hai âm lịch. Lần lượt là họ Phan Văn (8-9/2), họ Trần Đăng (21-22/2) và họ Hoàng Thành (24-25/2). Đây là năm Việc Tiếu quy tụ khá nhiều họ ở làng, nhiều hơn năm Mùi (với hai họ Lê, Nguyễn), năm Thân (chỉ duy có họ Đặng), và chỉ sau năm Thìn với 4 họ là họ Bùi, Họ Trần Duy, họ Hoàng Ngọc và họ Hồ (vào năm 2012).
 
     Dịp này, ngoài bà con họ hàng ở quê nhà, thì con cháu phương xa ở khắp các tỉnh thành trong nước lẫn hải ngoại, cùng nô nức về tham dự ngày hội, khiến không khí ở làng trở nên náo nhiệt, khác hẵn với không khí thường ngày vốn yên tĩnh ở vùng quê này. Đặc biệt ngày nay, khi mà hệ thống đường sá thuận tiện hơn xưa rất nhiều và các phương tiện di chuyển cũng hiện đại hơn, thì chuyện xe nhà về tận nơi, vô tận ngõ cũng trở thành bình thường.
 
     Điều này khiến con đường Ngang có lúc trở nên quá tải, kiểu như tình trạng “kẹt xe” ở thành phố, vì không chỉ có xe mô-tô mà nườm nượp cả ô-tô đủ loại, đủ kiểu cùng di chuyển nữa. Đây là tình huống hy hữu đã xảy ra trong lần Việc Tiếu 4 họ vào năm 2012. Tuy vậy, đây lại là điều vui hiếm thấy, thậm chí “tự hào” thỏa mãn về sự khấm khá của con dân làng và tuyệt nhiên không ai phiền hà gì về tình huống “kẹt xe” này cả.
 
     Thường thì các nhánh, các chi tổ chức cúng kiến trước một hai ngày, sau đó mới tập trung về họ, với đại lễ kéo dài ít nhất 2 ngày. Ở các chi, nhánh, không khí thường gần gũi, ấm cúng hơn vì quy tụ toàn người thân trong nội chi, nội nhánh (thường chung một đầu cố). Cũng trang trọng dâng lễ lên ông bà tổ tiên theo nghi thức cúng tế truyền thống nhưng đơn giản hơn ở họ. Tuy vậy, ở đây lại diễn ra một sự kiện đáng chú ý sau lễ cúng, đó là tục đốt vàng mã.
 
     *Tục đốt vàng mã
 
     Bài viết này không chủ ý đi sâu vào trình bày lai lịch và ý nghĩa của tục đốt vàng mã. Chỉ có thể sơ lược là tục này có xuất xứ từ người Tàu cổ đại, rồi du nhập vào Việt Nam từ xưa, khi có quan niệm cho rằng “sống gởi, thác về”. Nghĩa là con người khi chết đi sẽ không mất hẵn, mà chuyển sang “sống” ở một thế giới khác. Ở đó, con người ở thế giới mới cũng cần những thứ để sinh hoạt hằng ngày như lúc còn ở trần thế (nhà cửa, xe cộ, đồ dùng, thực phẩm, quần áo, giày dép,...), cũng có nhu cầu làm việc và giải trí, kể cả những mối quan hệ cá nhân trong “cộng đồng”. Các lăng tẩm triều nhà Nguyễn, đặc biệt là quần thể lăng vua Tự Đức là một điển hình cho quan niệm này.
 
     Và những đồ dùng hay tiền bạc được chôn theo người chết xuống mồ, hay đốt cháy thành tro khi cúng giỗ, cốt là để cho người chết “dùng” khi sang thế giới ấy. Thoạt đầu, người ta sử dụng người thật, đồ thật, vàng bạc thật, rồi dần dà chuyển sang dùng đồ giả, cuối cùng, tiện lợi và ít tốn kém hơn, người ta nảy ra sáng kiến sử dụng vật liệu giấy chế tác y hệt các vật dụng và tiền để thay thế.

 
     Hiện ở Việt Nam ta, tục lệ đốt vàng mã trong dân gian kể cả ở cả các sơ sở thờ tự, chùa chiền, không những vẫn được duy trì, phát triển, mà còn phát sinh nhiều biến tướng chưa từng thấy. Các sản phẩm vàng mã (gồm đồ dùng và tiền bạc bằng giấy) ngày một đa dạng, kiểu dáng và màu sắc cũng phong phú, tinh vi hơn nhờ chất liệu giấy mỗi ngày một hiện đại và trình độ tay nghề ngày càng tinh xảo của các thợ làm hàng mã. Nhà phố, biệt thự hay xe cộ từ chiếc mô-tô phân khối lớn đến ô-tô siêu xe đều được chế tác thu nhỏ bằng giấy y hệt như đồ thật. Điện thoại smart phone, tiền đô, tiền euro... đều được sử dụng tất. Có nơi người ta còn đốt cả những hình nộm mỹ nhân cho con trai làm bầu bạn. Thậm chí có chuyện khá khôi hài là đốt cả chiếc xích-lô cho chồng làm... kế sinh nhai bên kia thế giới, vì khi ở dương thế, ông ta cứ ao ước mãi mà vẫn không làm chủ được một chiếc xích-lô!
 
     Riêng ở Kế Môn, đặc biệt vào dịp Việc Tiếu, ngoài áo mão cân đai hiến cúng cho các vị có chức sắc, thì hầu hết các chi, các nhánh đều đốt vàng mã theo dạng từng “bộ” phổ thông. Mỗi bộ hàng được đựng gọn trong một va-ly giấy bao gồm đủ các thứ “phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày” như vải vóc, quần áo, giày mũ, dù nón...và tiền đồng, tiền giấy cả cũ lẫn mới. Năm 2015, dịp Việc Tiếu họ Nguyễn và họ Lê, mỗi bộ như vậy có giá từ 40 đến 50 ngàn đồng.
 
     Mặt hàng mã này thời trước xem ra đơn giản hơn và thường được đặt làm từ các thợ hàng mã có tiếng ở chợ Đại Lộc. Khi cần số lượng nhiều phải vô Chợ Đông Ba Huế. Nay nghe nói ở Kế Môn cũng có người làm được hàng mã và có tiệm chuyên bán hàng mã khá xôm tự ở Trung tâm Thương mại (Chợ Kế Môn). Tuy vậy, vào dịp Việc Tiếu, thường hàng cung tại chỗ vẫn không đủ cầu, nhứt thiết bà con phải vào Huế hoặc tận Đà Nẵng để đặt hàng vì khối lượng quá lớn. Nhiều chi, nhánh phải thuê nguyên một xe tải mới chở hết.
 
     Nếu tính bình quân mỗi họ có 5 chi hoặc nhánh, thì 3 họ Việc Tiếu năm nay có thể quy tụ đến con số 15 đơn vị. Nếu tình hình không khác với những lần Việc Tiếu gần đây với mỗi chi, nhánh đốt cỡ trung bình 60 bộ vàng mã, thì tổng cộng phải cần đến xấp xỉ 1.000 bộ. Và nếu mỗi bộ cân nặng chừng 4 kg thôi thì trọng lượng sẽ là 4.000 kg (4 tấn). Hãy hình dung 4 tấn giấy sẽ có khối lượng lớn đến cỡ nào. Và ngọn lửa bốc lên từ “đám cháy giấy” này sẽ khủng khiếp ra sao.
 
     Rất may là ở làng vào dịp tháng Hai này trời mát, đôi khi còn mưa và lạnh, không có gió, nhà cửa lại thưa, tường xây, mái ngói hoặc tôn, không còn tre tranh dễ cháy như thời trước, nên việc đốt vàng mã không đến nỗi gây nguy hiểm. Nhưng thường thì khi đốt phải chọn nơi an toàn, có vài người canh chực, kiểm soát ngọn lửa.

 

Tiệm bán vàng mã ở chợ Kế Môn
 
     *Bỏ tục đốt vàng mã?
 
     Gần đây, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn đề nghị  bỏ tục đốt vàng mã ở các cơ sở thờ tự Phật giáo, đồng thời ngỏ ý khuyến cáo phật tử nên hủy bỏ tập tục này ở tại gia và trong cộng đồng. Đây cũng là vấn đề thời sự nỗi cộm về mặt văn hóa, đang tạo làn sóng tranh luận dữ dội trên các phương tiện truyền thông, với đa số ý kiến đồng thuận với việc hủy bỏ tập tục. Bởi ngoài quan niệm có tính chất mê tín về đời sống tâm linh vốn đã tạo ra tập tục, thì việc lãng phí và gây nguy hại cho môi trường sống khi đốt vàng mã trong cộng đồng là hai thiệt hại không thể xem nhẹ.
 
     Nếu có bất đồng chăng là từ những nhà sản xuất và kinh doanh mặt hàng mã với hệ thống sản xuất và cung ứng đang rộng khắp. Hàng mã từ lâu đã trở thành một mặt hàng không thể thiếu trong các chợ và nghề làm hàng mã đang trở thành một nghề ăn nên làm ra, thu hút một lượng lớn nhân công trong xã hội. Hủy bỏ tập tục đốt vàng mã cũng đồng nghĩa với việc tạo ra một lượng lớn công nhân lâm vào cảnh thất nghiệp, trong bối cảnh công ăn việc làm thiếu thốn và khó kiếm như hiện nay. Vì vậy, có thể nói, đây lại là vấn đề chọn lựa giữa một bên là kinh tế và bên kia là văn hóa. Chọn được cái này thì phải mất cái kia. Thiết nghĩ, việc bỏ tập tục đốt vàng mã chỉ khả thi khi mà công ăn việc làm trong nền kinh tế được cải thiện đáng kể, không còn bế tắc như hiện nay. Ở đó, người ta có thể dễ dàng chuyển đổi nghề nghiệp.
 
     Nhưng quan trọng hơn cả là phải cân nhắc tới yếu tố “cầu” của xã hội. Có cầu thì mới có cung, có người tiêu thụ thì mới có người sản xuất. Vì vậy vấn đề đặt ra là làm sao thay đổi được nhận thức của người Việt để thấy rằng việc đốt vàng mã là không cần thiết, là hủ tục cần phải bị loại trừ. Điều này cần thời gian, không thể ngày một ngày hai mà làm được. Bởi nhiều người vẫn tin rằng: Dù không biết ông bà tổ tiên có nhận và dùng được những món mà mình đốt không, nhưng đốt thì vẫn cứ đốt, vì “có còn hơn không”. Vả chăng có tốn kém thì cũng chả bao nhiêu. Mà biết đâu! Phải, biết đâu ông bà lại... nhận và dùng được thì sao?! Như vậy rõ ràng trước mắt, đốt là để cho yên lòng ổn dạ người sống.
 
     Năm 2015, nhân Việc Tiếu họ Nguyễn, chi của tôi cũng đốt vàng mã như mọi chi, nhánh khác, tính từ ông cố, bà cố trở xuống đến cha mẹ, anh em cả thảy gần 50 bộ. Ban đầu tôi phản bác việc này, cố tạo một dấu mốc thay đổi cho các thế hệ về sau. Nhưng cuối cùng, khi thấy hầu hết các bà chị trong chi của tôi tỏ ra thất vọng, bất mãn, tôi đành phải nhượng bộ. Rõ ràng chúng tôi đốt, nhưng không nghĩ là đốt cho ông bà, cho người đã khuất, mà trước mắt là đốt cho chính các bà chị ấy, là đốt cho những người còn sống! Chuyện thật đáng để suy nghĩ.
 
     *Nguyên Thanh
     (Ảnh minh họa: internet)
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 76
Tổng truy cập: 561.577